BUỒN XƯA
Nắng vàng rơi rớt
bên thềm cũ
Bóng hoàng hôn
buông phủ chân mây
Đã mấy mùa thu mòn
mỏi đợi
Còn chăng là gió
lạnh heo may
Con đường ngày
xưa giờ mất dấu
Của những ngày
chân bước đi hoang
Đò Thủ Thiêm
không còn đưa khách
Để thăm em thứ bảy
chiều vàng
Gió xôn xao dạt
dào nỗi nhớ
Em u sầu khắc
khoải chờ mong
Tôi miên man thả
hồn phiêu lãng
Cho cuộc đời bay
bổng thinh không
Xuân đã về trên
khắp quê hương
Chợ tết chợ hoa
rộn phố phường
Dòng đời trôi giạt
còn ai biết
Em ở nơi nào có
vấn vương
Người đã đi
xa xa tôi thật
Chớp mắt thời
gian đã hết rồi
Tôi buồn thân phận
đời lưu lạc
Nơi chân trời viễn
mộng mù khơi
Nhớ quay quắt
khung trời kỷ niệm
Mang ưu tư năm
tháng lưu đày
Nỗi niềm xin gởi
cho mây gió
Cho hết sầu đau
những tháng ngày!
Nguyễn Cang (15/3/21)
No comments:
Post a Comment