CÁNH HOA ĐÀO
Đà Lạt mờ sương tôi đến đây
Hoa Đào hồng thắm hương ngất ngây
Sương bay mờ ảo, hơi sương lạnh
Đào hồng phe phẩy gió bay bay
Ngày xưa đường phố đầy Phượng tím
Thành phố trên cao, thành phố buồn
Phượng tím rơi đầy bay khắp nẻo
Chạnh lòng lữ khách chút bâng khuâng
Tôi nhớ đến ai buổi chiều nay?
Đường phố đầy hoa nhiều đổi thay
Vàng tím hồng tươi màu đỏ thắm
Thành phố ngàn hoa kỷ niệm đầy
Nhớ tuổi thanh xuân tôi với anh
Ghé lại Xuân Hương nước trong lành
Con đường mòn cũ còn in dấu
Hàng thông cao vút vẫn mãi xanh
Cà phê từng giọt, từng giọt rơi
Vị đắng hương thơm nhớ một người
Xuân đã về rồi anh có nhớ?
Nước mắt ai rơi? Cánh Đào rơi…!!!
28-1-2026
Nguyễn thị Châu
HOÀNG HÔN ĐÀ LẠT
Hoàng hôn sợi nắng lặng lẽ trôi
Chiều sương tôi lại đứng bên đồi
Với anh tất cả là kỷ niệm
Đà Lạt hoài thương ký ức thôi
Hai đứa cùng đi thung lủng Vàng
Buổi chiều se lạnh bước lang thang
Rừng thông ca hát reo trong gió
Tiếng gió vi vu, thiếp với chàng
Sắc Xuân đẹp nhất những ngày qua
Những ngày hạnh phúc của đôi ta
Quên đi nỗi sầu ngoài nhân thế
Hoà quyện cùng nhau ta với ta
Nay đã xa rồi kỷ niệm xưa
Trở lại rừng thông nay đã già
Vườn hoa thay đổi theo ngày tháng
Anh cũng theo cùng với gió mưa
Đà Lạt hoàng hôn sợi nắng trôi
Nhìn lại thời gian trôi vẫn trôi
Còn lại nơi đây nhiều nỗi nhớ
Ngoài trời se lạnh lá phai rơi…!!!1
28-1-2026
Nguyễn thị Châu

No comments:
Post a Comment