TA VỐC ĐẦY TAY GIẤC LẶNG THẦM
1) Đưa tay vuốt mặt
nghe buồn
Lá soan chưa
rụng
mưa suông
sũng đời
Tiễn em về
đắng nhạt môi
Chẳng ai lên
tiếng
một trời lạnh
câm
2) Ngựa
về
nhớ cỏ đồng
hoang
Thoáng nghe
văng vẳng
tiếng than
lửng trời
Vó buồn
nhịp đã buông
lơi
Đã nghe tâm
sự
tả tơi xuống
chiều
3) Một
đời buồn đứng
phi lao
Trách chi
mỏi cánh hải
âu mịt mù
Sao về
bỏ lại lời ru
?
Bỏ bờ bỏ bãi
thiên thu
lặng thầm…
Chu Thụy Nguyên
No comments:
Post a Comment