Monday, December 2, 2024

Góc Phố Buổi Sáng Cũ - Thuyên Huy

 Góc Phố Buổi Sáng Cũ

Tặng Đào Thụy Tường Vi

 












Giọt sương rơi, chiếc lá rụng

Đường thưa người, chuông chùa vọng

 

Tiếng guốc khua, tà áo trắng

Gió trở mùa, trời buông nắng

 

Nhà bên sông, vàng hoa Cúc

Chợ trống không, đèn quán cốc

 

Gánh hàng rong, chiếc xe kéo

Đò ngược dòng, vắng lặng miếu

 

Người gọi nhau, thằng bé khóc

Chuyến xe đầu, mặt trời mọc

 

Mây trắng bay, nghĩa trang vắng

Cánh Vạc gầy, phố chờ sáng

 

Thuyên Huy

Đầu hạ 2024

 

Ghì Níu Có Nghĩa gì - Nguyễn Đạm Luân

 Ghì Níu Có Nghĩa Gì

 















Đường Thu

Thay lá

Người con gái đi qua

Buổi chiều

Nắng nghiêng bóng ngã

Vàng hanh vàng trơ vơ mờ tượng đá

Con chim nào bay về từ phương lạ

Não nề

Rã cánh buồn đậu trên thánh giá

Góc giáo đường quỳ

Người nghẹn ngào thở dài

Tiếng chuông ngân

Hết thật rồi nửa tuổi xuân

Màu áo thu thôi vàng hoa Cúc

Con sông đời

Vẫn cứ bên trong bên đục

Con ngựa già mỏi mệt cố kéo xe lên đường dốc

Chuyến xe thổ mộ muộn chiều

Người con gái thẩn thờ

Hờ hững không vẫy tay

Lất phất khói sương mưa thu bay

Tạ tình nhau không lời tống biệt

Đường thu giờ

Đường thu chết

Chết như chưa đi qua đời nhau

Sỏi đá bên lề biết đau

Thương cho tình ai mới đó đã xanh xao

Góc giáo đường quỳ người này cầu nguyện

Cuối đường bến chờ người kia trễ chuyến

Buổi chiều chiều chưa đi

Xiêm y son phấn ghì níu có nghĩa gì

Chỉ là những giọt mắt lệ khô mùa sông cạn

Bốn mùa đi theo năm tháng

Tình đời cũng theo năm tháng mà đi

Người đi không về

Sầu thương người ở lại

Bẽ bàng khổ đau

Từ thuở hồng hoang ngàn năm vẫn vậy

Con chim chiều chở tình từ đây

Đi xa mãi mãi

Cây xanh lá cũng buồn suốt đời

Ngậm ngùi

Xin đừng gặp lại nhau ở cửa thiên thu

 

Nguyễn Đạm Luân

 

 

 

 

Trăng Muộn - Nguyễn Thị Châu Giang

 

  TRĂNG MUỘN


Bà tôi sinh tám người con, chết sáu còn hai. "Năm dì Duyên được mười chín tuổi, tôi đầy mười sáu thì bà mất. Bữa ấy trời mưa to, ảm đạm. Cây cối trong vườn xơ xác, lá rụng bời bời vào sân.

Bác Nhiên bấm đốt ngón tay, lẩm nhẩm rồi kết luận "bà cụ chết giờ không tốt. Nhưng thiêng lắm. Cô đem miếng xô trắng, treo cao trên bàn thờ thì mọi chuyện sẽ qua".

Cũng năm ấy, cha bỏ mẹ. Với một vài lý do nhập nhằng không giải thích được, Mẹ sống vật vờ, lãnh đạm. Một ngày ngủ dậy, tôi đã thấy trên bàn thờ treo một tấm vải xô trắng toát.




Nhà từ đó u ám khói nhang. Những tờ giấy bìa xanh đỏ dán đầy trên tường như hiệu ăn của dân Ba Tàu. Không khí lúc nào cũng lẳng lặng. Ba người đàn bà như ba cái bóng. Sống và chạy vòng quanh trong những thế giới rất riêng của mình.
Mùa mưa tàn. Trời trong nhưng lạnh lẽo. Cây mận bị sâu đục thân lụi dần, nằm còng queo một góc vườn đầy cỏ dại. Buổi sáng đi học, tôi dắt xe qua, thấy vướng víu khó chịu như bà đang ngồi xếp bằng trên tràng kỷ, nhìn tôi trách móc "Cái cây nó chết kìa cháu" Tôi cúi đầu, tự an ủi "Sống chết là quy luật mà". Bỗng nhiên lại giật mình nghĩ, một ngày nào đó, mình cũng sẽ chết mà chưa kịp làm được gì, như cái cây mận dài này.

Dì Duyên càng lớn càng đẹp. Mắt thanh mày ngài. Mặt trắng xanh lấp lửng giữa mớ tóc bụi đời hất ngược về phía sau. Dì đam mê nhiều thứ nhưng cũng gần như dửng dưng với tất cả. Trong cuộc sống của dì có vài vệt đen mờ chen chúc với những vệt đỏ ngang dọc chỉ đợi có dịp là bùng lên thành lửa thiêu rụi mọi thứ. Với dì, tôi là một con chíp hôi. Không hơn không kém. Siêng học, ngớ ngẩn đến buồn cười và tội nghiệp. Với tôi, dì không xa lạ cũng không gần gũi. Lối sống của dì như một người đồng bóng. Cái gì cũng cho quá lên một tí để rồi tự giễu cợt mình. Tôi thấy lạt nhạt. Chỉ có đôi khi bỗng nhiên thèm muốn được như dì. Vứt bỏ mọi thứ về sau. Sống bỏ đời để thanh thản hơn. Nhưng rốt cục, tôi vẫn là đứa con gái ngoan và yếu đuối. Tôi luôn sống trong những sự yêu ghét của tôi cũng nằm trong một quĩ đạo không thay đổi được.

Một vài lần, tôi trèo lên căn gác xép của dì. Căn phòng nhỏ xíu với ô cửa hình vuông trông thẳng lên trời, treo đầy những bức tranh dang dở. Hoặc nếu xong, cũng mờ mịt khó hiểu. Trên kệ sách ám bụi, những cuốn kinh thánh, nghiên cứu đạo Phật nằm lẫn giữa mớ kiếm hiệp Kim Dung, truyện cổ điển đóng gáy dày cộm và vài cuốn coi bói tay. Dì ngồi vắt chân lên bàn, với tay bật cassette. Một thứ âm thành nặng trịch, cuống quýt thoát ra, đong đưa trên những miếng mạng nhện to tướng. Dì nhìn tôi thăm dò "Phê không?" "Cháu không thích lắm. Nghe nhạc êm dịu đỡ hơn" "Còn những bức tranh.

Chúng đẹp phải không? - Dì tỏ vẻ lơ đãng - kỷ vật của vài người bạn " Tôi cười, không gật cũng không lắc. "Đẹp. Nhưng khó hiểu quá dì ạ" Dì cũng cười, khoé miệng nhếch lên chua chát "Cần gì hiểu. Thấy đẹp đã đủ lắm rồi" Dì đưa mắt nhìn lên ô cửa. Chếch về phía bên trái, chỉ còn lại một ngôi sao le lói sáng. Dì khe khẽ thở dài "Sao nó cô đơn thế". Rồi dì lẩm nhẩm mấy lời nhạc lạc hết cả điệu, mắt vằn vện nước. Lát sau đã thấy dì ngoẹo đầu ngủ, mắt môi khép dài. hệt như tuổi trẻ của mẹ đang bình yên nằm đấy.

Dần dần tôi cũng hiểu. Mẹ là một người cô đơn. Mẹ bám vúi vào thần thánh, vào tất cả, trừ tôi với dì. Nhưng mẹ vẫn cô đơn. Nỗi hoài nhớ những ngày cha còn ở bên mẹ đã làm cho mẹ trở nên già nua. Người đàn ông ấy không quay lại. Còn mẹ vẫn chờ đợi và hy vọng "Chị đừng nên khổ sở vì một thằng đàn ông như thế" Dì trách mẹ không thương xót. "Lão có quay lại cũng không mang theo điều tốt lành gì". Mẹ phản đối yếu ớt "thì tao có dằn vặt gì đâu. Nhưng sống phải biết tha thứ". Dì bĩu môi, quay ngoắt mặt ra cửa. Khi ấy chúng tôi đang ngồi trên tràng kỷ. Ngoài kia chiều xuống dần. Như thường lệ, bà trở về, áo lụa trắng, tóc vấn hai vòng trên đầu, đi lang thang ngoài vườn. Bà về thăm kỷ niệm nhưng biết rằng không bao giờ bà đụng được đến chúng nữa. Dì lại hục hặc ho, thông báo "Ngày mai em đi thực tế với mấy thằng bạn. Sống mãi ở thành phố dễ bị stress lắm". Mẹ lắc đầu "Vớ vẩn. Con gái lớn không lo lấy chồng, chỉ ham bay nhảy. Mấy đứa trẻ chúng mày, nông nổi và bộp chộp". Mẹ cau có "Đàn bà, phải dịu dàng, đảm đang. Chứ như mày...". Dì bướng bỉnh hất mái tóc xoã xượi ra sau "Chị không cho em cũng đi. Dịu dàng, đảm đang như chị, lão ấy có ở lại đâu". Mặt mẹ rũ ra tái ngắt. Tôi nhìn dì im lặng. Nếu là dì, chắc tôi cũng sẽ đi. ít ra cũng có một thay đổi mới mẻ nào đó trên cuộc sống đơn diệu của tôi. Để sau này, tôi còn có vài thứ đáng giá được liệt vào bộ kỷ niệm.

Hội đến, ngồi thẫn mặt ở phòng khách, giữa những bông thạch thảo loăn xoăn cánh héo. Tôi không thích Hội, cũng không muốn làm Hội buồn. Thấy anh chàng sống thật vô vị. Luẩn quẩn trong sách vở. Nhìn đời qua hai mảnh ve chai lọc bụi trong suốt. Hội lúc nào cũng như trôi lênh phênh trên bề mặt của cuộc sống. Nói như dì, nó là một thằng ngố đáng thương.

Tôi lẩm bẩm "mẹ ra bảo con mệt, không tiếp chuyện được". "Đừng làm thế. Mình là người lịch sự - mẹ thoăn thoắt xếp lại mớ vàng mã trên giường - ra nói vài câu cho phải phép. Mà tao thấy nó cũng được, chứ có gì đâu". Tôi uể oải nghe lời mẹ, cảm thấy rã rời. Cái mặt nạ trên trên mặt như được khoét bằng đá lạnh lẽo. Dì đứng ở cửa, níu tay tôi lại "Không thích thì đừng hành hạ vừa mình vừa người ta. từ chối cho xong chuyện". Tôi ngó Hội lom lom, nhủ thầm, sao Hội khốn khổ thế. Rồi không biết đến bao giờ tôi cũng sẽ khốn đốn như Hội đang nghệt mặt ngồi đằng kia, dù biết sẽ chẳng được gì. "Thôi Hội về đi. Chuyện tình cảm chẳng ai thay đổi được. Tôi có bạn rồi Hội ạ". Tôi tiễn Hội ra cổng. Đêm trăng, gió thổi tốc lá xuống vườn lạo xạo. Tôi đóng cửa, quay vào nhà, thấy lòng đã nhẹ nhõm hẳn.

Dì Duyên đi đã hơn một tháng, không tin tức gì về nhà. Mẹ càng ngày càng lặng lẽ giữa nhang khói, giữa khu vườn tiều tuỵ lá. Ngày ngày, tôi đạp xe đến lớp, giết thì giờ bằng cách chui vào những quán cà phê quen thuộc với dúm bạn quen thuộc hoặc ngồi nghiêm nghị ở thư viện, tay ôm sách mà không nghĩ ngợi gì.
Một ngày, dì viết thư về thông báo nghỉ học. Dì đang thử đi buôn chuyến với một anh chàng người Hà Nội. Giàu có lắm, "sang" lắm. Thời buổi này có tiền nhiều là nhất. Mọi giá trị cuộc sống đều dễ dàng thay đổi. Dì bảo, ở đây hai ngày, năm ngày là vui. Còn tương lai thì chưa biết sao. Những vẫn hy vọng và chờ đợi. Hạnh phúc là khi có một điều gì đấy để chờ đợi, phải không? Mẹ đọc xong, thẫn thờ "Sao bây giờ chúng khác xưa nhiều thế? Đến hư hỏng mất thôi". Tôi cãi "Chỉ là việc kiếm sống đơn thuần. Dì hạnh phúc là đủ rồi, mẹ ạ". Tôi trèo lên gác xép. Qua ô cửa, một ngôi sao bé tí như bị đóng đinh trên trời, cô quạnh và buồn da diết. Tôi nghĩ, giờ này ở nơi xa, chắc dì đã không phải buồn và cô đơn như vậy.

Dì về. Người đẫy ra, vẫn mắt thanh mày dài lấp liếm giữa mái tóc bụi đời. Dì sang trọng, giàu có hơn những ánh nhìn đã u uất hẳn. Ngay phút đầu nhìn dì, tôi nhận ra, dì không còn là ngày xưa nữa. Thời gian và cuộc sống đã mài nên một dì Duyên già dặn, đầy lo toan.

Dì mân mê tay tôi "Dạo này sống thế nào?". "Cháu vẫn học Ngoại thương. Sắp ra trường". "à, có tương lai đấy. Nhưng đừng thực tế quá". Tôi nhấp nhổm trên ghế. "Dì buồn cười. Ai cũng khuyên đừng mơ mộng quá. Chỉ có dì là hay ngược đời. Nó không tốt thật à?". "Không. Nhưng giàu có chẳng phải là thứ hạnh phúc người ta kiếm được". Dì xia bụng, ngả lưng xuống tràng kỷ "Đã yêu rồi phải không?". "Cháu không biết. Nhưng bây giờ cháu cảm thấy hạnh phúc".
Buổi tối chúng tôi ngồi quây xung quanh chiếc bàn nhỏ kê ở góc bếp đầy mùi mỡ rán và mùi thức ăn sực nức. Lùa được vào miếng cơm, dì chống đũa mơ màng "Em sắp có con". Tôi và mẹ sững người. Trong thư, bao giơ dì cũng kể về một cuộc sống độc thân đầy đủ và vui sướng. Mẹ lấy khăn lau vội vệt mỡ vừa bắn lên mặt "Chúng mày đám cưới ra sao không báo cho chị. Bố nó đâu rồi?". "Có cưới hỏi gì đâu - Dì nhìn mẹ vừa thách thức vừa đau đớn - Nó biến mất rồi". Môi mẹ run bần bật, Mặt tái ngắt từng mảng như đổ chàm "Nó được bao nhiêu tháng?". "Gần ba tháng". Mẹ cau mày, giọng trở lại lạnh tanh "Thế còn kịp. Ngày mai chị đưa em đến Từ Dũ. ở đó người ta giải quyết nhẹ nhàng, gọn ghẽ lắm". Dì đứng dậy, cười nhạt "cám ơn chị. Việc em làm, em lo, em chịu. Chị không cho em ở đây thì thôi, chứ đừng ép". Mẹ thở dốc, oà ra nức nở. Bảo rằng dì đã làm ô uế gia đình. Chao ôi là nhục nhã. Tôi không biết nói gì, làm gì. Chỉ đứng vơ vẩn và thấy lòng nặng trĩu. Tự hỏi thầm, sao tuổi trẻ chẳng bao giờ hiểu được và tránh được những vết lầy mà tuổi già đã đi qua?

Bữa cơm bỏ dở, thức ăn vương vãi trên bàn. mẹ rời bàn, loạng choạng bỏ vào phòng. Dì lại xoa bụng, mặt vẫn tái xanh. Bất lực và chua chát. Tôi lại gần dì, ấp úng "thôi dì đừng buồn. Mẹ cháu hay khắt khe trong mọi việc, rồi sẽ qua hết thôi. Đứa bé đâu có tội tình gì". Dì nhìn tôi trân trối, lặng ngắt "Chẳng lẽ dì đã có lỗi". "Cháu không biết. Nhưng theo cháu, tự do không có nghĩa là phá bỏ đi tất cả, dì ạ".

Tôi ôm dì trong tay, thấy mình người lớn hơn, già dặn hơn. Chưa bao giờ tôi thấy dì gần gụi với tôi như vậy. Và thân thương, tội nghiệp đối với tôi như vậy.

Tôi bước ra vườn. Trăng lên, sáng như rọi đèn xuống góc vườn có cây mận héo, lộ rõ vài đám chồi non xanh oặt oẹo. Tôi thở dài khoan khoái. Đau đớn, dằn vặt nhau thêm nữa làm gì. Cuối cùng thì mùa xuân cũng đã đến thật rồi. và tất cả mọi vật đều đang dần thay đổi đấy thôi?

 

Nguyễn Thị Châu Giang

Từ E- Book

 

Mưa Trong Mắt Nai - Trinh Chi

 

Mưa Trong Mắt Nai

THĂNG TIẾN xuất bản 1970




Ánh nắng buổi chiều lướt thướt trên dải nước hiền hòa phẳng lặng, rồi bay đậu trên những chòm cây quanh bờ . Những hàng thông xõa tóc chụm đầu vào nhau thì thầm, soi mình xuống chiếc kính màu xanh ngọc thạch của mặt hồ như những nàng thiếu nữ nỉ non tâm sự để mặc mái tóc nhung tơ quyện trong gió chiều hiu hắt . Giọng hát của Trang ngân lên véo von như tiếng hót của một cánh chim họa mi nhỏ bé, ngọt ngào như hương vị của một thứ trái cây đầu mùa, tinh khiết như những hạt sương buổi sáng trên đồi . Như dòng suối nhỏ len lỏi qua những viên đá cuội trắng trẻo, tiếng hát của Trang tưới lên hồn tôi những âm thanh thánh thoát tuyệt vời . Tôi có cảm tưởng như mình đang lạc vào thế giới thần tiên diễm ảo của tuổi ấu thơ . Hồn mình đang chơi vơi bay bổng trên vùng trời xanh mơ phủ đầy nắng lụa thơm tho . Rồi bổng nhiên tiếng hát dịu dần rồi im hẳn, như lắng xuống đáy hồ sâu thẳm mà dư âm vẫn còn vướng đọng trong trái tim tôi . Tôi bảo cô bé:

- Chị không ngờ em hát hay đến thế .

Trang mỉm cười nhìn tôi nửa như hãnh diện nửa như hờn dỗi . Đôi mắt cô bé ươn ướt và ngơ ngác như đôi mắt của chú nai tơ . Tôi yêu đôi mắt cô bé vô cùng .

Trang chợt xoay quanh hướng khác, nhìn xa xăm rồi nói :

- Chị khen làm em nhớ ngoại ghê .

Tôi hơi tò mò :

- Sao vậy em, em có thể kể chuyện ngoại cho chị nghe với được không ?

- Dạ được .

Cô bé lặng thinh một lúc khá lâu như cố ôn lại từng chuỗi ngày quá khứ của mình, rồi bắt đầu kể:

- Ngày xưa ông ngoại em còn sống, chúa nhật nào ngoại cũng dẫn em đến đây câu cá . Ngoại thường ngồi trên phiến đá nhỏ dưới gốc thông kia, em ngồi bên cạnh . Ngoại thường bắt em hát cho ngoại nghe những bài cô giáo em dạy . Ngoại thích nhất bài " Mưa trong mắt nai " mà em vừa hát cho chị nghe đó . Mỗi lần em hát xong, ngoại thường khen hay và thưởng em mấy đồng bạc . Hôm nào không có tiền, ngoại lên đồi hái cho em một cành hoa thật đẹp . Cho đến bây giờ em vẫn chưa quên được một kỷ niệm đầy nước mắt giữa ngoại và em .

Buổi chiều hôm đó, sau khi hát cho Ngoại nghe xong, em lăng xăng chạy đến từng gốc thông như một con chim sẻ nhặt những quả thông rụng màu đen thẫm, chất thành đống bên ngoại, em hỏi : - Con bán hàng nghen ngoại ? Ngoại làm bộ mua hàng nghen ?

Mặc dù đang câu ngoại cũng nhìn sang em, tỏ vẻ tán thành .

- Đây là những trái măng cụt nghe ngoại . Ngoại phải mua bằng tiền thật đó .

Rồi em bắt đầu rao hàng :

- Cụ ơi cụ, măng cụt ngon lắm đây, mới đem từ Saigon về đó . Người ta cháu bán mười đồng một trái, còn cụ , cháu chỉ bán năm đồng thôi . Cụ mua dùm cháu đi cháu bán mở hàng cho cụ mà .

- Cháu bán cho ngoại hai trái đi .

- Hổng phải vậy đâu, Ngoại phải nói " Cô bán cho tôi hai trái đi " chứ !

- Ừ ! Thì cô bán cho tôi hai trái đi chứ . Gớm cô bán hàng này sao khó tính ghê !

- Ngoại chọc con, con hổng thèm chơi nữa đâu .

- Đâu có, ngoại có chọc con hồi nào đâu . Thôi ngoại nói lại nha " Bán cho tôi hai trái đi cô, bớt hai đồng được không ? "

- Dạ không, cháu nói thật giá đó cụ . Cháu không nói thách đâu . Măng cụt này ngon lắm mà cụ về ăn thử xem .

Nói xong em lấy một miếng lá em vừa ngắt lúc nãy, gói hai quả thông đưa cho ngoại . Ngoại cười cầm lấy bỏ túi . Ngoại không quên móc một tờ bạc mười đồng đưa cho em . Em bỏ tiền vào túi . Mời ngoại mua nữa .

Ngoại bảo :

- Gớm ! Con bé này cứ muốn lấy tiền của ngoại hoài . Ngoại hết tiền rồi con ạ . Thôi con đến chổ khác chơi đi, để ngoại câu cá .

Em dỗi :

- Ngoại đuổi con hả . Thôi, con hổng chơi với ngoại nữa đâu . Con ghét ngoại rồi đó .

Nói xong, em bỏ ngoại ngồi câu một mình . Ngoại tưởng em nói đùa, chứ ngoại đâu biết em giận ngoại thiệt tình . Sao mà lúc đó em hư thế không biết . Em đi thật xa vào rừng thông, chọn một gốc cây thật lớn, ngồi xuống đó để ngoại khỏi thấy . Em nghĩ trong bụng, em sẽ không thèm đi câu với ngoại nữa đâu . Ai biểu ngoại không thương em chi . Ngoại không thương em thật mà . Ngoại chẳng đuổi em đến chổ khác chơi là gì . Em định đem mười đồng trả lại cho ngoại, hổng thèm lấy tiền của ngoại nữa . Nhưng em chợt nghĩ đến má, chắc lâu lắm má mới về, mình đâu có tiền ngày mai đến trường ăn quà . Thôi, cứ lấy đại đi . Nhưng em vẫn còn giận ngoại hoài, lần này phải giận thật lâu mới được . Em phải để ngoại năn nỉ hết nước miếng mới thôi .

Em thấy buồn tủi quá và chợt nghĩ tới thân phận của mình . Em có sáu người anh người chị cả thảy . Nhưng tất cả đều mất từ khi mới lọt lòng mẹ hay được một vài tuổi . Em là đứa con duy nhất còn sống sót của má . Từ ngày sinh em ra má đau bịnh luôn . Cho đến năm em bảy tuổi má vẫn không sanh được người con nào nữa . Ba muốn có con trai để nối dõi tông đường . Thế là gia đình em lại thêm một phần ăn nữa . Rồi một đứa con trai ra chào đời . Từ ngày có sự hiện diện của dì em trong gia đình, em thấy không khí ngột ngạt khó thở chi lạ . Tình thương của Ba em không còn trọn vẹn dành riêng cho em nữa . Má em trở thành một kẻ thừa thải trong gia đình . Hai năm sau, một đứa bé gái khác ra đời, và cứ thế tiếp tục một cách đều đặn . Cứ mỗi lần một đứa bé ra chào đời là em thấy tình thương của ba dành cho em vơi dần như một dòng sông trước khi chảy ra biển, chia ra nhiều cửa, càng nhiều cửa sông thì lưu lượng càng yếu . Gia đình đối với em không còn là một mái ấm nữa . Em thấy em mất mát rất nhiều những gì thiêng liêng êm ấm nhất . Em trở thành xa lạ trong cái không khí quen thuộc đó . Má em cũng chỉ là cái bóng mờ bên cạnh người chồng của mình . Những buổi chiều đi học về, em thường lê la bên vệ đường, tìm những cánh hoa dại ép vào lòng trang sách để kéo dài thời gian về nhà . Em yêu nhất là loài hoa bươm bướm trắng, cánh nó như cánh bướm, toàn một màu trắng tinh khiết trông thật xinh chị ạ . Cũng có những cánh hoa màu đỏ màu hồng ... nhưng em không thích mấy .

Chỉ có những bữa cơm là lúc gia đình em đoàn tụ bên nhau thôi . Và cũng chính lúc đó em thấy chán nản, khó chịu nhất . Hình ảnh một người cha dịu dàng khả kính ngày xưa, bây giờ không còn nữa, mà thay vào đó bằng cái vẻ nghiêm khắc, hằn học . Khoảng cách giữa cha em và mẹ con em càng ngày càng xa . Em có cảm tưởng em và những đứa em cùng cha khác mẹ của em là những dòng nước, ba dì em và mẹ con em là hai bờ đê .

Những dòng nước ngày càng nhiều, cho đến một hôm làm vỡ hai bờ đê . Sau một trận cãi vả vì một nguyên nhân cỏn con do dì em gây ra . Ba má em vĩnh viễn xa lìa nhau .

Má dắt em về sống với ngoại, như một chiếc lá vàng rơi xuống cội nguồn, như một cánh chim tìm về tổ cũ . Về đây, tưởng được hưởng những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc . Không ngờ, đó chẳng qua là cái nhà tù thứ hai mà thôi . Cậu mợ em, các anh chị của em, đã coi mẹ con em như những con chó ghẻ, sống bám, ăn nhờ . Có nhiều đêm má ôm em vào lòng ấp ủ mà nước mắt xối xả trên tóc em như những dòng suối thương yêu tưới lên tâm hồn bé bỏng . Em cũng khóc theo . Hai mẹ con nỉ non và thức trắng đêm . Có nhiều đêm má nói với em " Không có con chắc má chết lâu rồi . Con là lẽ sống . Con là niềm hy vọng duy nhất của má ". Rồi má đặt lên trán em một nụ hôn thật dịu dàng, thơm ngát hương yêu . Em ôm hôn trên mắt má và uống những giọt lệ đang lăn dài trên mặt mẹ em “ Má biết không, con yêu má nhứt trên đời . Con yêu ngoại nữa cơ . Mai mốt lớn lên, con sẽ làm cô giáo làng để kiếm tiền nuôi má nha . Chiều chúa nhựt, con sẽ dẫn má đi ăn kem ở Hồ Xuân Hương . Kem ở đó ngon lắm má ơi . Nhưng con chưa ăn lần nào hết . Má khẽ mắng yêu em " Gớm ! Con của má xạo ghê ". Em mắc cở ghê là, ôm chặt lấy má, như sợ má có thể biến mất đi dược . Em đưa tay măng vú má . Ôi ! Hai nguồn sữa thiêng liêng đã nuôi em hơn mười mấy năm nay . Bây giờ héo úa như hai quả cam bóng lưỡng đã bị vắt hết nước chỉ còn lại hai cái xác xép ve . Em thương má vô cùng, nhưng không biết làm sao diễn tả tình thương ấy được, nó bao la quá, thâm sâu quá, to rộng quá . Còn em thì nhỏ bé như một chú mèo con . Cánh tay em làm sao che chở được cuộc sống cho má . Còn ba, cánh tay ba đang ôm ấp một hình ảnh khác. Ba không còn là của má nữa, ba không còn là của em nữa. Em thấy tủi thân vô cùng . Ba ơi, Ba có biết con đang cần ba lắm không ?

- Ba ơi ! Ba ơi !

Em bật kêu thành tiếng và em đã khóc tự lúc nào không hay .

Có tiếng chân ai dậm trên những phiến lá vàng kêu xào xạc, làm em giật mình quay lại . Thì ra ngoại, em muốn chạy lại ôm chầm lấy ngoại như cầu cứu một sự che chở . Nhưng em ...vẫn còn giận ngoại, nên em vờ quay mặt đi nơi khác . Ngoại chạy lại ôm chầm lấy em, đưa tay vuốt mái tóc đen huyền của em . Bàn tay ngoại xương xẩu, nhưng lúc ấy em thấy ấm êm vô cùng .

- Sao bé Trang của ngoại lại khóc thế này ? Con giận ngoại phải không ? Ngoại kêu hoài mà chẳng nghe con trả lời . Ngoại sợ muốn chết, bỏ cần câu ở đó đi kiếm con đây này . Sao con đi xa thế ? Không sợ ma à ?

Em nũng nịu :

- Ai biểu ngoại hổng thèm chơi bán hàng với con làm chi .

- Ngoại xin lỗi bé mà . Tại ngoại .......

- Tại ngoại hổng thương con phải hông ?

- Không phải đâu . Ngoại không thương Trang thì ai thương bây giờ . Ngoại thương con nhất trên đời, con không biết sao . Tại hết tiền rồi con ạ .

Bổng nhiên em thấy thương ngoại vô cùng . Ngoại hết tiền thật sao ? Phải rồi, em nhớ lại buổi chiều hôm qua, ngoại thèm trầu ghê lắm mà ngoại không dám mua . Ngoại đã dối em, ngoại nói " Thôi để hôm nào má con về, má con mua cũng được ". Từ ngày về ở với ngoại má đã bớt bịnh và đi buôn tận Saigon, nửa tháng và có khi cả tháng mới về thăm nhà một lần . Mỗi lần về, má thường mua măng cụt cho ngoại . Ngoại thích ăn măng cụt ghê lắm . Mà em cũng thích nữa . Vỏ măng mầu tím sẫm làm nỗi bật những múi măng trắng tựa bông gòn . Ăn vừa ngọt vừa thơm . Một vẻ ngọt dịu thanh chứ không gắt . Không lần nào má quên mua trầu cau về cho ngoại . Ngoại bảo cau Saigon ngon hơn cau ở đây (?) . Em thích ngồi nhìn ngoại ăn trầu . Môi ngoại lúc ấy đỏ như thoa son, gương mặt ngoại hình như cũng hồng thêm, mắt ngoại sáng hơn và hình như tinh thần ngoại thanh thản hơn . Em thường dành lấy việc xoáy trầu cho ngọai . Ngoại có một cái ống xoáy bằng vỏ đạn, màu vàng sáng choang . Em bắt chước má tiêm trầu rồi đặt vào trong ống xóay, lấy chìa xoáy cho đến khi sắc lá xanh tươi biến thành màu đỏ thẫm, và nước trầu ứa ra sền sệt, em đưa cho ngoại . Lần nào em xoáy trầu ngoại cũng khen ngon hơn trầu do các anh chị con cậu em xoáy . Những lúc đó em thấy trong lòng mình bỗng rực sáng, rộn rã tiếng chim trong lồng tim nhỏ bé . Ngoại nhìn em bằng ánh mắt vừa dịu dàng, âu yếm vừa hãnh diện, tin yêu .

Thế mà hôm qua đi học về, vừa cất tập xong, em chạy vô định tiêm trầu cho ngoại, thì coi trầu chẳng còn lá nào, cau cũng hết nhẵn . Em nói với ngoại :

- Ngoại ơi ! Trầu của ngoại hết rồi hả ? Ngoại đưa tiền con đi mua .

Ngoại bảo em :

- Thôi con ạ ! Ngoại không ăn trầu nữa đâu .

- Sao vậy ngoại ?

- Tại ngoại không thích nữa ... Nhưng để vài hôm má con về, má con mua cho ngoại cũng được .

Lúc đó thú thật em không hiểu được ý ngoại, em cứ tưởng ngoại không thích ăn trầu thật, ai ngờ ngoại đã hết nhẵn tiền rồi . Bây giờ ngoại nói em mới biết . Vậy mà sáng nào ngoại cũng để dành cho em năm đồng, mười đồng bạc hồi nãy chắc là mười đồng cuối cùng còn sót lại trong túi ngoại, ngoại đưa hết cho em, vậy mà em còn giận hờn ngoại . Mỗi lần má em về má em đưa cho ngoại vài trăm để tiêu, má dặn ngoại cho tiền quà em ít thôi . Vậy mà ngoại cho em mỗi sáng đến năm đồng, có hôm tiêu chẳng hết . Còn ngoại thì chẳng có trầu để ăn . Cậu mợ chỉ cho ngoại cơm ngày hai bữa thôi . Em chưa thấy cậu mợ em đưa tiền ngoại tiêu bao giờ . Vậy mà ... Em chẳng thương ngoại gì hết . Còn giận hờn ngoại nữa . Em thấy mình có lỗi với ngoại vô cùng .

Ngoại ơi ! Con xin lỗi ngoại . Vì con không hiểu nên đã làm ngoại buồn . Em muốn nói với ngoại như thế, nhưng không hiểu sao lưỡi em hình như ríu lại, môi em mấp máy mà chẳng ra lời. Và nước mắt từ đâu bỗng ứa ra tràn trề trên khóe mi em, càng lúc càng nhiều như một dòng thác đang ào ạt chảy .

Em móc trong túi ra tờ giấy bạc mười đồng đưa cho ngoại . Ngoại nhìn em bằng nụ cười héo hắt!

- Không ! Con cất đi . Mai ăn quà, ngoại cho con đấy.

Em dúi tờ giấy bạc mười đồng trong tay ngoại .

- Ngoại cất đi, mai con mua trầu cho ngoại . Con còn tiền đây này .

Em chợt thấy trong đôi mắt ngoại có đọng hai giọt sương nho nhỏ .

- Trang , con còn giận ngoại không ?

- Dạ không .

- Đừng giận ngoại nghe con .

- Con ...Con ...Thương ngoại nhiều lắm, ngoại biết không ? Con thương má nữa ngoại ơi . Tội nghiệp má quá . Không biết chừng nào má mới về hả ngoại ?

- Ngoại cũng không biết nữa .

Đôi mắt ngoại sáng rực như vì sao, hình như ai đã đặt vào đó hai ánh nến của cây thương yêu . Em nhìn thật lâu vào đôi mắt ngoại, nghe một niềm vui mở rộng trong hồn, ấm áp vô cùng . Ngoại ơi con muốn đứng hoài trong vòng tay xương xẩu của ngoại, và tắm hoài những giọt mưa thương yêu rơi từ đôi mắt bao dung của ngoại . Ngoại ơi, con thương ngoại vô cùng, ngoại biết không hở ngoại ?

Nhưng rồi bàn tay ấm áp bao dung đó không che chở được em suốt cuộc đời được, ngoại đã ra đi vào một buổi tối mùa đông .

Em còn nhớ rỏ cách đó mấy hôm, vào một buổi trưa, ngoại ăn cơm, lỡ tay làm bể một cái chén kiểu . Cậu mợ em nặng lời với ngoại . Thật ra, thì cậu em ít quan tâm đến vấn đề ấy, nhưng vốn tính hay nể vợ, nên ông đã nặng lời với ngoại . Ngoại lặng thinh không trả lời một tiếng nào, bỏ đũa đứng dậy vô giường nằm . Em chạy theo ngoại, thấy mắt ngoại đỏ hoe, người ngoại rung lên. Em ôm cánh tay ngoại như một loài dây leo bám víu trên cành cây cổ thụ . Ngoại vuốt tóc em và bảo :

- Chắc ngoại phải đi xa con ạ . Ngoại không thể nào ở đây được đâu .

- Ngoại đi đâu cho con theo với nha ngoại . Ở đây một mình con sợ cậu mợ lắm, má con đi rồi, ngoại cũng đi nữa con ở với ai ?

- Ngoại đi đến một nơi thật xa, xa ghê lắm, không ai có thể tìm được . Con cứ ở đây với cậu mợ rồi mai mốt má con về .

- Con sợ lắm ngoại ơi .

- Chỉ vài hôm là má con về ngay mà .

- Sao ngoại biết được ? Má nói với con là má đi lâu lắm mới về kia mà .

Ngoại quay mặt sang hướng khác, ngoại không dám nhìn em nữa, môi ngoại mấp máy nhưng ngoại chẳng nói được lời nào . Em không ngờ đó là lời trối trăn của ngoại . Em đâu biết được nơi ngoại đến là một thế giới vô hình, ngàn đời em không tìm lại được . Em cứ ngỡ rằng ngoại sẽ đến ở nhà một người bà con nào đó, dù xa nhưng em cũng có thể đến thăm ngoại được . Hôm sau, đi học về, em vẫn thấy ngoại nằm đó . Em tưởng ngoại đã thay đổi ý kiến, ngoại sẽ không đi đâu nữa hết . Em mừng thầm trong bụng, và không dám nhắc đến chuyện ấy nữa, sợ nhớ ra, ngoại sẽ xa em . Nhưng đến bữa ăn ngoại vẫn nằm im trong giuờng không thèm ăn . Em năn nỉ hoài ngoại vẫn nhất định không ăn . Ngoại bảo ngoại mệt trong người lắm, ăn không được . Lúc đầu cậu em cũng không mấy quan tâm, nhưng sau cậu có vào xin lỗi ngoại, ngoại chỉ khóc chứ không nói lời nào . Mợ vẫn không mảy may xúc động, không thèm hỏi han lấy một tiếng . Ngoại em càng thấy tủi thân . Và thêm cái mặc cảm ăn hại gia đình cậu mợ em đè nặng lên người ngoại, khiến ngoại càng buồn rầu thêm .

Ba hôm sau thì ngoại em trút hơi thở cuối cùng . Lần đầu tiên em chứng kiến cái chết của một người thân yêu nhất đời mình . Má em bận đi buôn xa, không hề hay biết gì hết . Ngay từ lúc ngoại em xuôi tay là em thấy mình lạc lõng vô cùng trong cái gia đình nhỏ bé nhưng xa lạ đó . Em thấy không còn một liên hệ gì nữa hết đối với những người chung quanh .

Đám ma ngoại em cử hành một cách thật đơn giản . Ngoài gia đình cậu mợ em, em, chỉ có một vài người trong họ và các cô bác trong xóm thôi . Má em vẫn chưa về được, vì không ai biết má ở đâu . Mà có biết chắc cậu mợ em cũng chẳng buồn cho má em hay . Ba em hay tin ngoại qua đời ông vẫn không thèm đến . Bữa đưa đám, mợ em khóc nhiều hơn ai hết . Mợ em vừa khóc vừa kể đủ điều để chứng tỏ lòng hiếu thảo của mình to rộng đến dường nào . Cậu em cũng khóc nhưng khóc ít hơn .

Em chạy theo bốn người khiêng hòm, vừa khóc vừa la, vừa níu kéo :

- Mấy ông khiêng ngoại tôi đi đâu vậy ? Để ngoại tôi ở nhà với tôi chớ ! Sao mấy ông ác quá vậy ? Má tôi vẫn chưa về mà !

Họ vẫn lạng lùng không nói năng gì, nhưng em bị mợ em đánh cho hai cái tát tai tóe lửa . Vừa đánh mợ em vừa mắng :

- Mày có im mồm đi không ? Để cho người ta còn làm việc chứ ! Đợi mẹ mày về, hôi thối ra ai chịu nổi ?

Em không dám la hét nữa nhưng em vẫn khóc tức tưởi .

Hai hôm sau má em mới về . Em thuật lại mọi chuyện cho má nghe . Cậu mợ bảo em là đồ lẻo mép, rồi đuổi cả hai mẹ con em ra khỏi nhà . Từ đó hai mẹ con em sống tuy lẻ loi nhưng thật hạnh phúc ... Mới đó mà đã năm sáu năm rồi .

Cô bé im lặng một lúc rồi tiếp :

- Mộ ngoại cũng gần đây thôi chị ạ . Chiều chúa nhựt nào em cũng ra thăm ngoại . Lúc còn sống ngoại rất thích hoa lan, nên em đã trồng trên mộ ngoại một cây hoa màu trắng nổi bật lên đám cỏ xanh, hương lại dìu dịu, dể thương ghê chị ạ .

Tự nãy giờ tôi sống trọn vẹn trong thế giới ấu thơ đầy dẫy u buồn của Trang . Trang ngưng kể như tiếng chim họa mi ngưng hót, kéo tôi trở về thực tại . Tôi không ngờ cô bé mới mười sáu tuổi đầu lại phải chuốc lấy những chuỗi buồn phiền khổ đau đến thế . Đời Trang như một mầm non mới nhú đã mất hẳn bóng râm thương yêu của một người cha . May mắn được một dòng suối ngọt ngào của ngoại chảy qua tâm hồn cô bé, nhưng rồi dòng suối ấy cũng đã cạn từ mấy năm nay . Bây giờ Trang chỉ có một tình yêu duy nhất của người hiền mẫu mà thôi .

Tôi nhìn vào mắt cô bé . Ôi ! Đôi mắt nai tơ đã ướt đẫm tự lúc nào . Mưa rơi từ trong tâm hồn em phải không Trang ? Tôi lấy chiếc khăn mùi xoa, thấm lên khóe mắt lau sạch những giọt sương long lanh rơi trên đôi gò má màu hoa đào của cô bé . Tôi có cảm tưởng như Trang là em ruột của tôi, cô bé Trang nhỏ bé ngày nào đã từng làm nũng bên ngoại . Tôi bảo cô bé :

- Em dẫn chị đi thăm mộ ngoại nha Trang ?

Trang nắm lấy tay tôi từ từ đứng dậy . Tôi đưa tay choàng sang vai cô bé . Tôi muốn làm một bóng râm nhỏ bé để che chở cho Trang, mặt trời màu tím khuất dần dưới chân đồi . Sương chiều giăng đầy như ai quấn trên đồi thông một chiếc khăn tang màu trắng đục . Mưa trong mắt nai . Mưa trong hồn tôi .

Một chiếc lá vàng rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, khuấy động sự yên tĩnh, nghe như tiếng cá đớp mồi, khiến tôi tưởng tượng đến hình ảnh của ngoại Trang mà tôi đã thầm xem như ngoại mình .

Tôi nghe mơ hồ như tiếng hát của Trang trầm buồn lan xa đến một thế giới vô hình nào đó có linh hồn của ngoại đang lơ lửng bay trong gió chiều hiu hắt khói thu ảm đạm .

Trinh Chí­