XUÂN ĐI QUA
Thế là cái tết đã đi qua
Con cháu gần xa đã về nhà
Chỉ còn cái bóng trong nhà vắng
Thơ thẩn nhìn quanh nhớ xa xa
Có cội Mai già trơ gốc đợi
Những cánh Mai vàng rơi vẫn rơi
Chồi non chầm chậm bung lá biếc
Một thoáng mùa Xuân đã qua rồi
Cánh Hạc chiều nay đã bay cao
Mây trắng hôm nay phủ mái đầu
Đôi chân gầy guộc lê từng bước
Nhìn thấy xa xa lớp bụi mù
Giờ đây còn lại mấy mùa Xuân?
Thắm thoát thoi đưa sẽ đến gần
Chồi non trỗi dậy thay đời mới
Mai già héo hắt đếm thời gian …!!!
Nguyễn thị
Châu
NHỚ NGƯỜI TÌNH
Đêm vắng một mình nhớ về ai?
Gió lay sương lạnh nỗi u hoài
Khép đôi mi lại tìm kỷ niệm
Hiu hắt đêm dài thêm đắng cay
Mùa Xuân mới đó đã ra đi
Để chút dư hương có được gì?
Thà đi, đi mãi không về nửa
Mây trắng âm thầm, trôi vẫn trôi
Thao thức đêm khuya nhớ trăng sầu
Trăng hỡi! Bây giờ trăng ở đâu?
Có nghe đâu đó lời tâm sự
Một mình lặng lẽ suốt canh thâu
Lại nhớ về ai? Mối tình đầu
Trao nhau lưu luyến đã bền lâu
Giờ đây đường cũ chia hai ngã
Để lại trong tôi vạn nỗi sầu…!!!
12-2-2025
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment