Saturday, March 31, 2018

Hòn Vọng Phu (Xướng Họa) - Hồ Nguyễn, Con Gà Què, LHN, Trần Đông Thành, HLO & Nguyễn Cang




(Nhóm thơ văn VƯỜN HƯƠNG XƯA)


 
 
 
 
 
 
BÀI XƯỚNG:
    
HÒN VỌNG PHU



Đêm đến âm u bóng nguyệt mờ,
Đôi tay bồng  ẵm đứa con thơ.
Mắt buồn thăm thẳm xuyên mây khói,
Ruột xót đau thương ngóng đợi chờ.
Sáng đến chiều qua lòng quặn thắt
Đêm sang khuya lại cóng thân đơ.
Trông chồng thiếu phụ tr
ơ thành đá,
Nhưng trái tim in chẳng xóa mờ.

HỒ NGUYỄN (27-3-18)

Bài Họa : HÒN VỌNG PHU.


Hắt hiu u ám ánh trăng mờ,
Tô Thị mong chồng, bế trẻ thơ.
Trên đỉnh núi cao mòn mỏi đợi
Dưới vầng mây thấp héo hon chờ.
Dãi dầu sương gió thành tê dại,
Vùi dập nắng mưa hóa cứng đơ.
Thấm thoát toàn thân ra tượng đá,
Vọng phu vẫn đứng ngóng xa mờ !

Con Gà Què


Cảm tác 1 : HÒN VỌNG PHU.


Thật uổng công ai mãi đợi chồng .
Miệt-mài đánh giặc giữ non sông .
Bao đời tổ-quốc nguyên rừng núi .
Mấy thuở  giang-sơn vẹn ruộng đồng .
Thập kỷ gông Tàu luôn vững chí .
Bách niên ách Pháp vẫn bền lòng .
Giờ đây lũ cháu con hư đốn .
Nhượng đất biên-thùy , bán biển Đông .

LHN .


HÒN VỌNG PHU 

 
Đêm trăng soi sáng bóng sương mờ ,
Thấp thoáng nàng Tô ẵm bé thơ .
Dõi ngóng trông chồng nơi trận tuyến , 
Mõi mòn năm tháng đứng mong chờ .
Thời gian gió tuyết sương giăng phũ ,
Khoắc khoải chơ vơ hoá đá đơ .
Chinh phụ ngàn năm soi hậu thế , 
Tấm gương chung thủy khó phai mờ . 

 
HLO 31/03/18 
 
Cảm tác 2 : TÔ THỊ TRÔNG CHỒNG

Phu thê ước nguyện sống trăm năm
Sống chết có nhau vẹn sắt cầm
Mạc vấn sa trường chàng trấn ải
Trông chồng thục nữ nặng tình thâm
Chinh y chiến đấu mờ nhân ảnh
Tô Thị trông xa vắng bóng tầm
Hóa đá Hòn Chồng lưu tích sử
Đời nay khóc chuyện kể thương tâm



Trần Đông Thành (29/3/2018)

Cảm Tác 3  : HÒN VỌNG PHU

Sừng sững trên cao giữa núi đồi
Bồng con hóa đá đứng đơn côi
Năm năm mòn mỏi đời cô quạnh
Tháng tháng miệt mài dạ rối tơi
Son sắt thủy chung lòng chẳng đổi
Chiến chinh quan ải kỷ nhân hồi?
Ngày xưa hóa đá trông chồng mãi
Hỏi thế nhân nay được mấy người ?


Nguyễn Cang (30/3/18)
HÒN VỌNG PHU: BÀI CẢM Ý
 
Ngày nay không có đá vọng phu
Bởi tình vạn dặm rất phù du
Mõi mòn chờ đợi người lữ thứ
Trăm nhớ nghìn thương đến ngàn thu!
*
Ngày nay cô phụ không ôm con
Chờ chồng chinh chiến dạ héo hon
Chỉ biết trông mong người viễn xứ
Quay về cùng vẹn nghĩa sắc son!
 
vkp phượng tím
 

 



Nghe Mưa - Kiệt Tấn


Nghe Mưa

 

 

 

Tai nương giọt nước mái nhà

Nghe trời nằng nặng nghe ta buồn buồn

Huy Cận

 
Lúc đó vào khoảng ba giờ sáng. Tôi giật mình sau cơn mơ kỳ lạ. Tỉnh ngủ nghe mưa lắc rắc bên mái hiên hàng xóm, thơ Nguyễn Bính chợt trở giấc trong đầu…

 
Mưa mãi mưa hoài mưa bức rức
Đêm dài đằng đẵng đêm bao la
Cũng may cho những người cô lữ
Càng đỡ trông trăng đỡ nhớ nhà

 
Phải, tôi nhớ nhà. Hay đúng hơn, tôi nhớ xóm tôi – Xóm Mới – vùng nước mặn, thiệt mặn, ban đêm mái chèo đập xuống mặt nước nổi sao ngời ngời. Bạc Liêu, miệt Cà Mâu lục tỉnh. Tiền Giang, Hậu Giang, những tên đất gọi lên thấy xúc động trong lòng. Hồi đó ở xóm tôi mưa xuống ai nấy cũng mừng.

 
Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày…

Người trong xóm lăng xăng lấy lu hứng nước, lấy bẹ chuối làm máng xối, lấy gàu mo múc nước qua mấy khạp nhỏ.

Bọn con nít chúng tôi cũng mừng hết cỡ. Tụi tôi tuột hết quần áo nhào ra ngoài trời tắm mưa, rượt nhau kêu la chí chóe. Mỗi lần trời chớp sét gầm là so vai rụt cổ sợ bị trời đánh. Tôi sống lẫn lộn với ma quỷ thần thánh, mỗi lần đi ngang miễu phải giở nón cúi đầu, đi ngang nghĩa địa phải xòe tay bắt ấn. Chúng tôi tắm đến khi trời tạnh mưa, môi mép tái xanh, tay chân vọp móp, cu chim gì cũng teo hết. Vậy mà sướng không thể tả.

Tôi còn có cái thú khác nữa lúc trời mưa. Tôi chạy riết ra ngoài đồng tìm một vũng nước bùn và vùi mình trong đó. Đất còn giữ hơi nắng, nắng tan trong nước ấm ấm. Tôi nằm lim dim nhìn trời chớp và mưa Hậu Giang dội xuống đầu. Chỉ giản dị vậy thôi. Tôi chẳng nghĩ ngợi ước mơ gì ráo.

Giờ có lẽ đã ngót bốn giờ sáng. Tôi thường bàng hoàng thức giấc trong đêm, lơ mơ không biết mình đang ở đâu. Phải một hồi lâu tôi mới ngẫm ra mình đang nằm trong một căn buồng vuông vắn, căn buồng nằm trong cao ốc cũ kỹ, cao ốc nằm trong Paris muôn đời, Paris nằm trong mưa, mưa thiệt tình cờ, mưa thiệt nhẹ, không có sấm động chớp giăng. Ở đây muốn nghe sấm sét đã có băng nhựa, muốn nghe chim kêu đã có đĩa hát, muốn nhìn suối chảy đã có video, muốn có đàn bà cho nồng chăn gối đã có em bé cao su. Hình như ở Đức, người ta tìm ra một cách trị bệnh tân kỳ: cho đám bệnh nhân vui bùn, đùa giỡn, ném bùn với nhau như thể con nít. Bên Pháp, miệt biển có những phòng tắm đặc biệt, bệnh nhân tắm với rong rêu và nghe đâu không phải ai cũng trả nổi.

Một lần tôi đi ăn chung với một bọn Tây có đầm có, sang thăm xứ Ma-rốc (ăn Tết Ma-rốc! như người xứ ta thường nói). Chúng tôi đi ngang qua một triền núi cằn cỗi thấy một lũ con nít vùi mình trong vũng nước đục ngầu, Tây đầm lắc đầu lấy làm thắc mắc sao có thể tắm dơ như vậy. Tôi nói tụi bây có bao giờ tắm như vậy đâu mà biết cái thú đó. Nghĩ lại có lẽ sự băng hoại của giống người bây giờ phần lớn là do sự cách ngăn mình trà trộn với trời đất, từ chối mọi tuần hoàn tiết diệu của thiên nhiên. Đọc truyện cổ thường thấy: “Thuận lẽ trời ắt sống, nghịch lẽ trời ắt chết”. Ngẫm nghĩ.

Hồi ở Hàng Xanh, mỗi lần trời bắt đầu vào mùa mưa là mỗi lần tôi lâm bệnh nặng. Một chứng bệnh như thể tương tư thất tình. Mỗi lần mây kéo về và chớp giăng theo giọng gầm gừ của trời đất là tôi bâng khuâng, thèm muốn, ngây ngất, rã rời, rũ rượi. Tôi muốn tiêu tan trong trời đất, tôi thèm được thất tình, tôi thèm được chết vì quá yêu một cô gái nào đó, như đã mấy đoạn tôi toan tự tử vì tình: “Mưa xuống âm thầm đau đớn muôn ngàn lá hoa thêm sầu đau, ước mong chi một lời tình của ai nỉ non…” Câu hát tỏa ra từ mái ghe đậu trên vàm sông chiều chạy giặc ở Láng Dềnh, giọng ca trong trẻo của cô gái không biết mặt, như ai đó bỏ quên trong mưa, mưa lăn tăn trải đều trên mặt nước phù sa. Cảm giác đầm ấm dịu dàng, khói bếp tỏa ra từ mái ghe trĩu hơi mưa không lên được, la đà.

Phải thấy mưa trên sông rộng một lần trong đời mới biết tương tư và cái thú tương tư! Gió từ sông lại mưa từ biển, không biết người yêu nay ở đâu*? Tương tư như tương tư cô gái không quen khép nép đụt mưa dưới cùng một mái hiên, tà áo trắng thấm nước thẹn thùng dán sát trên lưng nhỏ. Trời Sài Gòn xế trưa thường đổ mưa bất ngờ, mưa ào ạt, mưa dữ dội, mưa nhiệt đới. Ai nấy đều liệng xe chạy xô vào lề đường núp mưa, cười nói lao xao. Nếu dun rủi sẽ có cô gái xinh xinh cùng đứng đụt mưa chung một vỉa hè. Và mùi tóc thoang thoảng có thể làm cho đêm tối nhớ thương mất ngủ. Đêm nằm tơ tưởng tưởng tơ, chiêm bao thấy bậu dậy rờ chiếu không. Rồi trách mưa sao quá vô tình. Sao em không nói một lời gì, dù chỉ một lời không đáng chi, cũng đủ làm lòng anh ấm lại...

Giờ đây có lẽ đã năm giờ sáng. Mưa Paris vẫn lắc rắc dai dẳng, mưa hoài. Tôi không tương tư, tôi không thất tình, tôi không thiết tha nhưng cũng không ngủ được. Phải chăng vì một chút lãng mạn còn sót lại từ thuở yêu thơ tình đau khổ của Nguyễn Bính?

 
Một thân lận đận nơi trời xa
Nằm nghe mưa rơi trên mái nhà
Gió bấc vào thu đầy tiếng lá
Đời tan mộng đẹp tiếc xuân qua
Long đong mưa nhỏ rơi từng giọt...

*Thơ Đinh Hùng

Kiệt Tấn

 

Chia Tay - Đổ Thành


CHIA TAY
 
 

1.- Cuối cùng chỉ còn mình chị đưa con ra tàu.  Cho đến lúc sắp đi, chị còn giục anh thêm mấy bận nữa, một hai anh bảo “ thư thư, việc gì phải vội “. 

Chùng chình mãi, đến khi thấy đã cận giờ tàu chạy, chị mới nói gắt “ hay là anh ngại thì để mẹ con tiễn chân nhau, không lại nhỡ hết “.  Khi ấy mới nghe anh nói vớt : “ ừ, như vậy, cũng hay “.

Chị thừa biết tâm trạng của anh.  Lúc sắp sửa cho con bé có đủ hành lý đi du học thì anh vẫn mạnh bạo đoan chắc “ nhất định cả nhà phải đưa con bé đi cho có khí thế, để nó thấy ba mẹ lúc nào cũng đặt niềm tin nơi nó “, vậy mà lúc lên đường anh lại thối lui.

Tính anh  vốn thế.  Miệng thì nói nghe hăng và dạn dĩ, nhưng lòng thì yếu xìu.  Anh dễ mủi lòng, chỉ sợ lúc con bé ngập ngừng bước chân lên toa, anh lại vỡ khóc òa ngay tại ke ga, còn ra thể thống gì nữa.  Cả buổi tối hôm qua và những tối trước đó, con bé đã giành hết tình thương gửi lại bố mẹ.

Lúc nào con bé cũng ngồi vào dương cầm dạo lên những khúc thánh thót.  Nó lấp liếm phân trần : con cố tập quen tay, để sang bên họ có bắt đàn thử thì con cũng đỡ gượng.  Thế nhưng anh nghe ngón đàn của con bé lạ lắm, mội khi có đâu nó như nấc lên từng nốt thế này.

Anh hiểu con bé đang phân vân, đong đếm từng ý nghĩ nên đi hay nên ở.  Một đằng là tương lai, một đằng là tình cảm, con bé vốn lúc nào cũng xán bên mẹ, được yêu chiều từng chút, nên chả biết làm gì.  Quần áo, sách vở, món ăn, môn học, tất tật đều do chị xoay sở, định hướng và lôi kéo cho nó theo bàn tay sắp đặt của chị.

Huyết thống gia đình chị vốn thế, người nào cũng đa mang chút máu nghệ sĩ.  Gì thì gì cũng gọi là sắm nổi cái dương cầm để đêm đêm thánh thót trải lòng mình theo những ngón tay tiên.  Có khi chị mê mẩn ngồi đó lướt phím mà hồn thì để bay bổng nơi đâu.

Ngày chị tập cho con bé nhưng nốt đầu tiên, chị gắt ỏm tỏi : dào, nghe con đàn sượng ngắt, cứ như nện dùi đục vào lỗ tai.  Tập mãi tập mãi, con bé mới tạm thuần thục, chị nghiêng tai nghe đã phán “ thế, phải nhấn nhẹ tay như thế mới ra hồn “.

Vậy là chị đóng tiền cho con đi học, ôm cả lô cả lốc phần bài về luyện ở nhà.  Lắm hôm, trời loáng thoáng mưa ngoài hiên, chị nghe tiếng đàn của con mà ngỡ như cả hai đang nhập vào thành một, lả lướt từng sợi xoáy buốt không gian.

Con càng đàn ngọt thì chị càng lo tợn.  Nghệ thuật không phải chỉ là món giải trí chơi chơi, ai đã vướng một là phải đi tới, hay thà bỏ lửng ngay từ đầu.  Huống gì con bé lại có tài, thế mới ra nông nỗi khi chị bắt được cái tin người ta mở thi tuyển chọn người du học ngành dương cầm.

Chị dỗ dành, nghiêm khắc và nhất nhất hướng con bé vào con đường chị chọn.  Chị đích thân đưa con đi nộp đơn, theo dõi từng ngày từng giờ, hồi hộp mong danh sách có tên con bé.  Hôm có kết quả, chị mừng đến líu lưỡi, chỉ có việc bấm cái điện thoại gọi báo tin cho anh mà chị cũng lẩn thẩn bấm hoài không đúng số.

Sau phải từ con bé giúp mới gọi được, nhưng chị lúng túng không tự kể với anh.  Phần con bé cũng chỉ kịp ngắn ngủn “ bố ơi, con trúng tuyển rồi “ là òa khóc.  Hai mẹ con về đến nhà mắt còn đỏ hoe và run như người được trúng số.

Từ đó căn nhà vui hẳn lên vì ngày ngày có tiếng đàn réo rắt của con.  Lắm hôm vừa chạy xe vào ngõ đã nghe lả lướt khiến anh ngẩn ngơ.  Vào đến nhà, cả mẹ lẫn con đang ngẩn ngơ thả hồn theo tiếng phím. Con bé lên tay rất nhanh, lại chăm, nên khi thì như nức nở, lúc lại dào dạt tưng bừng.

Anh nghĩ giá tài năng này được chắp cánh bay cao chả mấy chốc thành thiên tài đã hẳn. Chị cần cù chăm bón cho con như người chăm ươm hạt mầm mới phát.  Chẳng ai ngờ lại có dịp may cuộc thi được mở ra để chọn người đi du học.

Anh đã lo, chị còn lo hơn, chỉ sợ con bé một mình đi nước người, nấu ăn chả biết, giặt giũ chưa quen mà đà học đâm trì trệ thì rất uổng.  Cho nên hết lời to tiếng nhỏ, chị khuyên con và bày vẽ cho nó từng chút.  Càng gần ngày lên đường, chị càng sốt ruột thêm.

Có bà mẹ nào muốn bỏ con một mình bơ vơ tự lo liệu, thế nhưng nếu cứ khư khư giữ chặt con bên mình thì biết đến bao giờ con bé mới hết phụ thuộc gia đình để hòng nở mày nở mặt với bè bạn.  Cảm nhận được sự lo toan của mẹ nên con bé thường tìm cách làm giảm nhẹ hoàn cảnh.

Một hai nó đoan chắc với chị : mẹ đừng lo, trời sinh voi sinh cỏ. Con dẫu có tồ mấy đi nữa thì khi ra riêng một mình cũng phải xoay sở, chứ chẳng lẽ lúc ấy lại gọi mẹ sang đỡ chân đỡ tay cho con.

2.-  Từ nhà chị ra ga cũng gần.  Không phải vì tiếc dăm mươi đồng tiền xe, nhưng ý chị muốn cùng con đi chân để kéo dài thêm giây phút cuối gần cận bên nhau.  Thậm chí chị còn lĩnh nhận việc kéo cái va ly có bánh xe để con bé đi tay không cho nhẹ.

Thế nhưng con bé rất mực không chịu.  Hai mẹ con luôn đùn đẩy sang nhau, con bé phải thuyết phục mạnh : chao ôi, con gần tự túc tự cường mà mẹ cứ sợ con mẹ vấp thì làm sao con đi vững.  Thế là con bé xin cầm lấy cái quai xách, lôi rột rột chiếc va ly to đùng mạnh bạo đi.

Trong đầu chị băn khoăn : con bé chóng lớn thế.  Trông đã ra dáng thiếu nữ, nhưng lòng mẹ vẫn cố chấp chỉ mong nó mãi nhỏ nhít như ngày xưa.  Đến bây giờ chị mới nhận ra có lúc chị đã hơi khắt khe với nó.  Chả hạn, có bữa con bé giở hơi giở hướm nài nì đòi xin bằng được ngủ với chị, chị đã gạt phắt đi còn trêu : con gái con nứa lớn tướng, sắp lấy chồng đến nơi còn nũng nịu, khiến con bé đỏ rần mặt và ré bỏ chạy một hơi.

Bây giờ nhìn tướng con lững thững đi bên, chị thương không để đâu cho hết.  Chị chỉ muốn ngưng quách ý định cho nó đi để thỉnh thoảng được nghe nó ỉ ôi, xin xỏ như ngày bé.  Tiếng còi tàu thi thoảng vang ngân, chị tưởng có ai vừa bóp lấy trái tim chị thật mạnh.

Chị âm thầm ngắm nghía con bé và thầm phục sự can đảm của trẻ.  So với tuổi nó, nào chị đã biết gì đâu.  Cả một đời không rời xa gia đình một bước.  Ngày cưới anh, chị khóc thê thảm, chỉ lo một mình sang nhà người, chị quê quệch để bên chồng chê đần thì khốn.

Vậy mà bây giờ con chị tỉnh queo.  Nó chẳng ra buồn, cũng chẳng ra vui, nhưng xem chừng nó không thấy sợ.  Nó luôn khoe với chị : con đi chừng một hai năm sẽ về, mẹ buồn làm gì.  Người ta đi luôn chả sợ mất, huống là thời gian con xa nhà nhanh, xoẹt cái hết ngay thôi.

Khốn nỗi chị không quyến luyến vì sự vắng mặt của nó mà vì thiếu tiếng đàn của nó hôm mai.  Chị nhớ đến dáng nó ngồi rung rung theo ngón tay lướt trên phím, đôi khi nghiêng hẳn người khi những dòng nhạc chảy miên man và chị cảm nhậm sự đam mê của con trước những tiết tấu lắt léo và khó khăn lúc đó.

Vậy mà nó lướt qua được, trọn vẹn như một người vừa xong đoạn đường chật vật.  Sự khoan khoái của nó lây sang chị ào ạt từng cơn, làm chị cơ hồ cũng ngẩn ngơ theo.  Bây giờ tiếng đàn ấy sẽ vắng chị một thời gian ít là một hai năm.

Liệu những đêm chợt thức giấc, chị có tơ tưởng đến dáng con bé đang ngồi tập đàn khuya thật khuya và chị đã buông lỏng hồn theo dòng nhạc đó.  Những lúc ấy, hẳn chị sẽ nhớ đến con bé thật nhiều.  Chị khao khát được có nó cạnh bên để ôm chặt và hôn lên trán tưởng thưởng tiếng đàn vừa khiến chị nôn nao và vui sướng.

3.-  Chuyến tàu SE từ phía Bắc vào nằm trên đường sắt số 1.  Hai mẹ con vào ga kịp lúc tàu vừa đến.  Tiếng máy rùng rùng, dãy toa bụi bặm, dường như con tàu đang mệt lử, sau một chuyến hành trình dài.  Chị phụ giúp con đưa hành lý lên toa, ổn định chỗ ngồi, con bé giục : mẹ về đi, tàu sắp chạy, chỉ dừng ở đây khoảng 5 phút.

Chị “ ừ mà, ừ mà “, nhưng vẫn không muốn rời con.  Chân mấy bận bước đi, lại đứng sầm hẳn lại.  Chị nhi nhô căn dặn : đi đường một mình, phải giữ gìn cẩn thận, hơ hỏng để mất tiền thì chẳng biết lấy đâu thay vào.  Con bé nói cho chị yên tâm : con nghe mà, con lớn rồi, mẹ cứ tưởng là con còn bé cũng nên.

Chị nhìn sâu con bé, như chực thu hút hết nét mặt nó vào tâm khảm vì chị biết rằng kể từ nay mỗi lúc mỗi xa.  Mấy lần tiếng síp lê của trưởng tàu thổi dọc theo toa thúc giục mọi người chia tay để tàu lăn bánh.

Chị rối cả lên, rùng rùng bước đi, nhưng lại cố níu lôi đứng lại.  Con bé sốt ruột đun đẩy mẹ : mẹ về đi, kẻo tàu chạy, mẹ quính quáng nhảy xuống lại vấp ngã.  Nhưng mà lòng mẹ nào nỡ để con đi một mình. Đến khi tàu cục cựa thì chị vòng tay ôm xiết con lần cuối và nhanh nhẩu chạy thoát đi.

Hai bàn tay con bé giang thẳng cánh lửng lơ nơi không trung khiến mắt chị mờ đi.  Miệng con bé cũng tròn xoe dường như chưa kịp phát gọn tiếng “ Mẹ “ và sụp ngồi xuống.  Văng vẳng đâu đây, cả chị lẫn con nghe mênh mang câu hát cũ “ biệt ly nhớ nhung từ đây, ôi ! còi tàu như xé đôi lòng, người ra đi với nhiều nhớ mong… “.

Chị đứng lại nơi sân ga nhìn con tàu tiếp đoạn đường.  Từng toa lướt lướt qua, tiếng bánh sắt nghiến trên ray như làm gẫy vụn từng tấc lòng của chị.  Con bé trong toa cũng cố nhoài nhìn theo bóng chị, chị lờ đờ đưa bàn tay vẫy vẫy theo.

Con tàu bịn rịn như chưa muốn rời ga, nhưng không ngăn được lúc tiễn đưa đang diễn tiến.  Đầu tàu đã mất hút nơi khúc quanh, trong khi toa cuối chỉ còn là một khung chữ nhật đứng dọc cũng đang dần dần lăn khỏi ghi.

Chân chị như nặng trịch, tai chị bỗng ù căng, mắt chị như có làn nước mỏng mong manh che lấp.  Chị nhìn con tàu, nhìn hai đường ray hun hút như tấm lòng trải dài theo những bước đầu tiên con chị chia tay.

Sân ga vắng dần, vẻ mênh mông tràn lan trong cái nắng chấp chóa trên hàng cây, mái ngói và dãy hàng quán trong ga.  Chị có cảm tưởng có thể khuỵu xuống, nhưng thâm tâm lại nhắn nhe chị phải cam đảm để đừng quị ngã.

Chị là người sau cùng rời khỏi sân ga.  Từ nay chị sẽ vắng con và vắng cả tiếng đàn của con bé.

ĐỖ THÀNH

304Đen – Llttm - VT

Đôi Mắt (Xướng Họa) - Lưu Hoài, Kim Oanh, Khôi Nguyên & Tình Nhà Nợ Nước - Khôi Nguyên


Bài Xướng:

 



















Đôi Mắt

Mắt em dòng nước trong xanh
Cho đời say đắm, lòng anh thương hoài
Thời gian lặng lẽ dần trôi
Nhưng nào giấu được một thời đã qua
Tinh ta chưa dễ nhạt nhòa
Những chiều sương nắng màu hoa thắm nồng
Thuyền tình xuôi ngược trên sông
Chất đầy nỗi nhớ sầu đong tháng ngày.

Lưu Hoài


Bài Họa:

         
Thiên Thu Tình

Áo ai nhuộm sắc rừng xanh
Bâng khuâng khắc lá tên anh mơ hoài
Loạn ly đưa đẩy dòng trôi
Yêu người lính trận dẫu thời can qua

Thiên thu tình chẳng phai nhòa
Tặng người ngã ngựa đóa hoa hương nồng
Tình yêu cách núi ngăn sông
Sắc son vẹn giữ đầy đong từng ngày

      

Kim Oanh


Bài Họa:

 Vang Bóng Một Thời

 

Đêm ngày chiến sĩ rừng xanh,
Nghe em sầu muộn lòng anh ai hoài.
Thương em, anh nhìn  mây trôi,
Giữ lòng chung thủy trọn thời gian qua.
Anh vê em hết lệ nhòa,

Anh lo chăm bón để hoa thêm nồng.
Nhưng rồi nợ nước chưa xông,
Để em lẻ bóng sầu  đong đêm ngày...!

 
Khôi Nguyên

Tình Nhà Nợ Nước

 
Yêu nhau sâu rộng biển xanh,
Vầng trăng xẻ nửa lòng anh tiếc hoài.
Vô tình ngày tháng lặng trôi,
Thủy chung giữ vẹn trong thời gian qua.
Xa nhau em đổ lệ nhòa,
Ngày về sum họp đời hoa tươi nồng.
Nhưng vì nợ nước chưa xong,
Để em đơn lẻ sầu đong đêm ngày!

 
Khôi Nguyên

 

 

Hoa Cau Rụng Trắng Trên Cành Lan Huệ - vkp Phượng tím


H   HOA CAU RỤNG TRẮNG TRÊN CÀNH LAN HUỆ
       Xin kính tặng hương linh những người lính trẻ ngày xưa
       Lan Huệ còn được gọi là Huệ Nhung, Huệ Đỏ hoặc Hoa Tình Yêu

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Mùi hương cau tháng Ba nghe ray rứt
Sắc Huệ Nhung lộ rõ nét đài trang
Nhớ ai ngày ấy chịu cảnh phũ phàng
Thiếu lá trầu xanh lỡ làng duyên phận!
*Xưa...Lan Huệ cao sang nên ngoảnh mặt
Hướng đến trời xanh biển rộng núi cao...
Người lính trẻ tim quên mối tình đau
Chinh chiến dặm trường... vào lòng đất mẹ!
*Giờ... Hoa Tình Yêu nép mình lặng lẽ
Bên buồng cau thơm  tận hưởng ấm nồng
Dòng đời trãi qua bao bến đục trong
Cau Huệ vẫn không thay mùi đổi sắc...
*Hoa tàn... Cau lão...hoàng hôn nắng tắt!!!          

       
Tháng 3/2018
vkp phượng tím