Thursday, November 30, 2017

Xem Hình Mà Đau Lòng - 304Đen


Xem Hình Mà Đau Lòng

 
    Mời quý anh chị xem thành quả  trong gần nửa thế kỷ của cái gọi là “cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” sau ngày bọn cộng sản cướp chính quyền.




Căn nhà “khiêm nhượng” xây cất “đúng quy trình” của tên chủ tịch một quận nghèo vùng Gia Lai, một tên “đầy tớ của nhân dân” tiêu biểu.
 
 

Ngôi trường “mái dột vách xiêu, bùn lầy nước đọng” của những người “chủ của đất nước”.

304Đen

 

Mướn Vợ - Hồng Hoang


Mướn Vợ
 
 

Gia ngồi êm lặng trước cây đàn dương cầm. Những ngón tay chàng đang đặt trên phím. Hơn mười lăm phút trôi qua. Rồi ba mươi phút. Vẫn chưa nốt nhạc nào được rung động.

Chàng không muốn tính toán thời gian, chỉ muốn biết mình sẽ làm gì trong những ngày sắp tới. Những ngày sẽ không có Hương Bình. Đã một tuần nay, Hương Bình không có mặt trong nhà, và nàng sẽ không bao giờ có mặt trong nhà này nữa. Giọng nói cứng rắn của Hương Bình quanh quẩn đâu đó.

  • Anh hãy lo giấy tờ ly dị càng sớm càng tốt. Em sẽ ra đi.
  • Tại sao em nói với anh như thế?
  • Xin lỗi anh. Đó là ý nghĩ thành thật nhất, nếu nói khác đi là nói dối. Chúng mình đã sống giả dối suốt thời gian qua, anh không thấy sự thiệt thòi cho cả hai sao?Không phải lỗi em, cũng không phải lỗi anh, mình chỉ nên làm cái việc cần phải làm.
  • Ly dị là cần thiết à?
  • Chúng ta đâu có hơn một đời để sống? Anh không thấy mình đang phí uổng cuộc sống sao? Cánh cửa hôn nhân chúng ta bước vào, được mở bằng quyền lực của cha mẹ đôi bên. Sáu năm trời rồi, mình có tạo được tình yêu và hạnh phúc chưa?Mình vẫn sống trong thế giới riêng tư của mỗi người. Có lẽ anh cũng nhận biết như thế. Em tự hỏi, mình được sinh ra để làm gì? Để sống cho mình hay cho người nào khác? Để làm những gì mình muốn hay do người khác muốn? Tình yêu, hôn nhân đừng lẫn lộn với tình yêu thương và kính trọng cha mẹ. Phản đối sự sắp đặt của những bậc sinh thành không có nghĩa là bất hiếu. Xin các ngài, các ngài hãy làm ơn cho chúng tôi sống theo sự lựa chọn của chúng tôi. Em đang hối hận đã hoang phí khoảng thời gian sáu năm trong cuộc đời mình và cuộc đời anh nữa.

Hương Bình nói nhiều lắm. Gia chỉ im lặng. Nàng nói đúng. Sáu năm qua, họ đã sống như hai diễn viên trong một cuốn phim và đạo diễn là những bậc có công sinh thành ra họ. Hai con người được nhốt chung trong vòng lễ giáo của người xưa để lại. Cứ thế tiếp nối, thế hệ trước cai trị thế hệ sau, không ai được tự làm chủ đời mình. Gia không hối tiếc việc Hương Bình bỏ đi, nhưng một mình trong căn nhà khá rộng, chàng bị hụt hẫng, thiếu vắng một thứ gì đó, chưa phải lúc.

Thẩn thờ đứng lên đậy nắp đàn lại. Gia lấy viên Tylenol định uống cho bớt cơn nhức đầu. Tiếng chuông cửa reo. Chàng bỏ viên thuốc xuống bàn, nhìn lại đồng hồ. Đã một giờ, có lẽ đây là chị Lan, người đàn bà đến giúp việc trong nhà như đã hẹn.

  • Chị Lan phải không?
  • Dạ phải.
  • Mời chị vô nhà.

Cánh cửa đóng lại sau lưng. Chàng là một trong những người đàn ông may mắn được vợ chu toàn mọi thứ trong nhà. Thoáng bối rối, Gia mở tủ lấy cuộn giấy lau và chai nước tẩy:

  • Trước hết xin chị lau giùm tôi những cửa kính, cả trong lẫn ngoài nhé.
  • Dạ.
  • Chị cứ tự nhiên làm việc, nếu có gì cần thì hỏi tôi. Tôi sẽ … ơ mà… tôi phải ra ngoài một chút. Chắc cũng không có gì cần hỏi.

Ở Victoria này, trời mùa hè thật đẹp. Màu nắng đậm đà. Màu hoa nở tươi thắm. Đi tới đâu cũng thấy hoa. Nhìn tới đâu cũng thấy hoa. Người ta trồng hoa khắp nơi, khắp chốn. Những giỏ hoa treo lủng lẳng trên những cột điện ngoài đường. Những khóm hoa trồng rải rác dọc theo lối đi. Hoa đầy ấp cả công viên, đủ màu, đủ loại. Sân trước và sau được chàng vun sới những khóm hoa cúc. Đặc biệt là cúc tím. Không hẳn chàng thích hoa cúc, nhưng chàng rất mê màu tím của nó. Màu tím dịu dàng, dễ thương. Mấy người bạn phê bình: màu tím không phải là màu cho đàn ông. Gia chỉ cười, không giải thích được.

Chàng lái xe chầm chậm dọc theo bờ biển. thiên hạ đổ xô ra đây khá nhiều. Trên bãi cát, người ta nằm tắm nắng. Những đứa trẻ chạy lăng xăng. Những đứa khác đang đắp một lâu đài bằng cát ướt. Vài người lội trong nước. Nhiều nhóm người đang làm bửa ăn ngoài trời. Lao xao. Nhộn nhịp. Gia muốn dừng lại, tự nhiên cảm thấy mình quá lẻ loi giữa đám người có đầy đủ gia đình nên tiếp tục lái xe đi. Đến một chỗ vắng người vì bờ biển có đá lởm chởm, Gia ngừng xe. Ngồi trên một tảng đá lớn, Gia hít thở sảng khoái làn không khí có quyện lẫm mùi tanh tanh của rong rêu và mùi mằn mặn của muối biển. Chàng phát hiện cơn nhức đầu đã tan biến lúc nào không hay. Viên Tylenol chắc vẫn còn nguyên trên bàn. Nước biển trong suốt. Giữa những tảng đá lồi lõm là mặt cát mịn ướt có chen những mảnh võ sò nâu nâu, xam xám. Những con hải âu bay lượn. Thỉnh thoảng chúng nhoài mình xuống thật nhanh giống như  đang bị rơi. Khi đôi chân vừa chạm mặt nước, cái mỏ chúng đã mở toát ra rồi ngậm ngay lại. Đôi cánh bung mạnh, vút thân hình chúng lên trời. Một con cá nhỏ vô tội dính tòn teng và dẫy dụa nơi cái mỏ quặp cứng của chúng. Cứ thế, thay phiên nhau, hết con này đến con khác. Thỉnh thoảng chúng giành giựt nhau, la hoang hoác khiến con cá đứt làm hai đoạn rớt tòm xuống nước.

Mùa hè, ngày dài thêm ra. Ánh nắng vẫn chói chang. Gia nhìn lại đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều. Tiếc nuối, Gia vẫn phải vội vã lên xe trở về. Chị Lan đang rửa mấy cái chén.

  • Xin lỗi chị Lan nghen, tôi nói đi một chút mà hút mất tới chiều.
  • Đâu có sao đâu. Lau xong mấy kiếng cửa sổ, tôi chùi cái bếp và rửa mấy cái chén. Tôi định dọn dẹp lại tủ lạnh thì anh Gia về tới.
  • Thế nào tôi cũng phải nhờ chị giúp mấy việc đó thôi. Chị làm rồi, tôi vui lắm. Nhưng mà này, chị Lan nghỉ tay, uống ly cà phê nghen.
  • Cám ơn anh Gia, tôi không uống cà phê buổi chiều.
  • Ồ, tôi nói vậy vì người Mỹ nói “coffee break”. Chị uống ly sữa tươi, ăn cái bánh ngọt. Tôi lơ đãng hết sức, cứ để chị làm việc suốt buổi, chị nghỉ tay chừng nửa tiếng không sao mà.
  • Thôi anh Gia à, toàn những việc nhẹ trong nhà, đáng gì đâu mà nghỉ.
  • Sao vậy? Ai đi làm cũng có giờ nghỉ giải lao, luật lao động chứ đâu phải luật của tôi, chị đừng ngại.
  • Tôi chỉ muốn làm cho xong rồi về.
  • Còn nhiều việc tôi phải nhờ đến tay chị Lan. Mai chị trở lại được chứ?
  • Dạ được.
  • Vậy, chào chị Lan. Hẹn gặp lại chị ngày mai nghen.

Gia đứng chờ tới khi chiếc xe màu trắng của chị Lan khuất mất ở khúc đường cong mới đóng cửa. Ngồi trước đàn dương cầm. Những ngón tay đặt lên phím, nhưng không phải muốn đánh đàn. Đây chỉ là thói quen mỗi khi cần suy nghĩ. Gia đang suy nghĩ đến chị Lan…

Mở mắt. Gia thấy buổi sáng hãy còn quá sớm. Pha ly cà phê… để trên bàn. Gia bước ra sân đi chậm một vòng chung quanh nhà. Đám hoa cúc tím vẫn hiền lành, dễ thương. Lười biếng làm vài động tác thể dục nhẹ trước khi trở vô nhà. Nửa tiếng sau chị Lan đến.

  • Chị Lan uống cà phê nhé.
  • Cám ơn anh Gia, tôi uống ở nhà rồi. Hôm nay anh Gia muốn tôi làm việc gì trước?
  • Nhờ chị lau giùm tủ lạnh và sắp xếp mọi thứ trong nhà bếp. Cứ vậy đi nhá, tôi sẽ nghĩ tiếp.

Không chần chờ, chị Lan bắt đầu dọn những thứ trong tủ lạnh ra ngoài. Có nhiều thứ bị hư, chị tự động bỏ vào thùng rác. Gia vẫn ngồi ở bàn nhấp từng ngụm cà phê.

  • Chị Lan làm việc này lâu chưa?
  • Dạ, cũng hơn năm nay.
  • Khá không chị?
  • Bất thường lắm, khi quá nhiều làm không kịp. Khi hơi ít, làm không đủ…
  • Chị Lan có gia đình chứ?
  • Tôi có hai cháu. Một trai, một gái.
  • Như thế là hạnh phúc quá rồi, đủ cả trai lẫn gái.

Gia miễn cưỡng đứng lên. Cuộc đối thoại không dẫn đến nơi chàng dự tính. Một người đặt câu hỏi. Người kia đưa câu trả lời, đơn giản, không hỏi lại. Chị Lan vẫn tiếp tục làm việc. Gia lại ngồi trước cây đàn, bắt đầu bằng những nốt trầm, chậm. Quên cả thời gian.

  • Anh Gia!…

Tiếng đàn ngưng đột ngột. Chị Lan ngập ngừng:

  • Tôi làm xong việc cách đây chừng mười lăm phút. Tiếng đàn của anh Gia đã khiến tôi phải giữ im lặng… lắng nghe. Chợt nhớ lại, tôi đến đây để làm việc, không phải đứng không … nghe đàn… xin lỗi…
  • Không… Không có gì đâu chị Lan. Chính tôi cũng muốn chị nghỉ tay giây lát… vì tôi có chuyện này muốn nhờ… chị Lan giúp giùm. Nếu không đồng ý, xin chị bỏ qua đừng phiền giận. Kìa, chị ngồi xuống sofa đó… để bình tỉnh hơn..

Ngạc nhiên và ngại ngùng, chị Lan chầm chậm ngồi xuống. Gia hít hơi thở thật sâu:

  • Chuyện này bất đắc dĩ ghê lắm. Tôi chưa biết phải bắt đầu ở điểm nào cho dễ hiểu. Thôi để tôi kể theo thứ tự một bài luận văn… Nhập đề: Trong sứ sở văn minh, hiện đại này, câu nói: “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó” nghe quá là lạc hậu, chậm tiến vô cùng. Thân bài: Tôi kết hôn với Hương Bình cách đây sáu năm. Chúng tôi là hai đứa con đã “ngồi” theo ý cha mẹ “đặt”. Tưởng dễ, nhưng cuộc hôn nhân chỉ có thể kéo dài được ngần ấy.. vì không dễ như mình tưởng. Đưa nhau đi về tương lai bằng con đường nào đây? Gần nhất và ngắn nhất chính là con đường đưa nhau ra toà… Ly dị thì ly dị, chết ai đâu!! Vấn đề khổ tâm là ba má tôi sắp qua đây thăm tôi. Nếu là chị thì chị nghĩa sao? Tôi rất thương ba má, tuổi gần đất xa trời.Tôi không muốn ba má phải hối hận vì đã sai lầm khi quyết định tạo dựng hạnh phúc cho con cái. Xin lỗi chị Lan, tôi kể lể hơi dài dòng. Hãy nhìn tấm hình trên lò sưởi kia, chị có đồng ý là giữa chị với Hương Bình có nét giống nhau như hai chị em không?

Chị Lan xoay qua nhìn, nhè nhẹ gật đầu. Lấy hết can đảm, chàng nhìn thẳng vào mắt chị Lan:

  • Từ điểm giống nhau đó, tôi chợt nghĩ ra một ý kiến. Khi ba má tôi sang đây, tôi muốn… ơ mà…tôi muốn… mướn chị đóng vai Hương Bình. Tôi sẽ trả tiền công theo thỏa thuận.
  • Nghĩa là tôi phải giả bộ như tôi là… vợ…vợ anh?
  • Chị ngạc nhiên cũng đúng thôi. Người ta vẫn đóng phim kia mà, có sao đâu? Tôi và chị sẽ là hai diễn viên duy nhất trong cuốn phim ngắn, chỉ có… hai khán giả là ba má tôi. Tôi nghĩ mình không cần tài nghệ… lắm.
  • Nhưng mà… không biết tôi có làm được không?
  • Dễ thôi. Miễn chị vui lòng giúp tôi. Quên nữa, chị còn hỏi ý kiến anh ấy, phải không? Nếu cần, tôi sẽ đến gặp anh ấy, giải thích rõ ràng. Tôi sẽ lấy danh dự hứa rằng đây chỉ là một màn kịch bất đắc dĩ, không ý gì mờ ám hết. Giúp tôi nghen chị Lan.
  • Anh ấy là ai vậy?
  • Chồng chị.
  • A… chỉ mình tôi vừa là vợ vừa là chồng.
  • Ồ, xin lỗi chị. Tôi không biết. Thật tình tôi không biết. Xin lỗi.
  • Anh đâu có lỗi mà xin. Tôi cũng không có lỗi để cho.

Gia phì cười: – Huề nhé. Bây giờ chị nghĩ sao?

  • Tôi nghĩ là… tôi sẽ vì tiền mà nhận việc. Ba má anh không nhớ mặt con dâu sao? Hơn nữa, vợ anh trông trẻ hơn tôi.
  • Chúng tôi du học đã hơn mười năm rồi, lần đầu tiên gặp lại chắc gì ba má sẽ nhớ ra tôi, đừng nói chi đến con dâu chỉ được thấy qua bằng hình.
  • Thấy qua bằng hình?
  • Chuyện kể ra nghe cũng ngộ nghĩnh lắm. Ngày xưa, ở chợ Vị Thanh có hai người bạn rất thân. Một người muốn đi xa lập nghiêp. Họ cắt máu hòa rượu uống và hứa hẹn, họ phải thành sui gia sau này để tình thân còn gắn bó tới đời con, cháu. Hơn hai mươi năm qua. Chị Lan biết sao không? Hai đứa tôi được gởi đi du học cùng một quốc gia, chung một đại học. Chúng tôi quen biết nhau nhưng không hề đi xa hơn tình đồng hương. Hương Bình có lối sống rất tự do, buông thả theo Tây phương. Không thích chuyện bếp núc. Không thích chuyện con cái phiền toái. Tôi thì dung hòa cả hai nếp sống, có lẽ nặng hơn bên Á đông mình. Tôi thích yên tỉnh. Hương Bình thích tiệc tùng nhộn nhịp.

Bất ngờ thư gia đình gởi sang nói: ba Hương Bình đang bịnh nặng, muốn  hai đứa phải lập gia đình gấp… cho ông mản nguyện nhắm mắt. Tính tình không hợp; tình cảm không có, làm sao sống chung? Tuy nhiên, ước nguyện cuối cùng của người sắp từ giả cỏi đời đã thắng… chỉ vì chúng tôi muốn làm những đứa con…hiếu thảo.

*

Ông bà Năm Thạnh gặp lại con trai trong nỗi vui hạnh ngộ sau mười mấy năm xa cách cả một đại dương. Họ không có nhiều lời để nói, chỉ cảm giác lâng lâng nửa quen thuộc, nửa lạ lùng. Nhờ thế, hai diễn viên không bị một trở ngại nào. Gia xin nghỉ hai tuần, đưa ba má đi thăm thành phố và những thắng cảnh quanh vùng. “Vợ chàng” với lý do phải đi làm nên không thể cùng đi… cho dễ thở..!

Đêm nay, nơi phòng khách, ông bà Năm Thạnh ngồi một bên, im lặng. Bên kia, Gia ngồi ép mình sát vào mép ghế da dường như rộng lớn hơn. Mỗi người đang có mỗi ý nghĩ khác nhau chạy vẫn vơ trong đầu. Trưa mai, chuyến bay lúc hai giờ sẽ cắt đứt nhịp cầu hội ngộ. Ba má chàng trở về Việt Nam. Chị Lan trở vể… nhà chị. Gia sẽ trở về… với nỗi cô đơn mỗi ngày trong căn nhà rộng lớn này. Hai tuần lễ nay, chàng đang quen dần với không khí đầm ấm một mái gia đình. Chị Lan đóng vai một người vợ, một người con dâu y như thật. Chị nấu những món ăn thuần túy quê hương, từ lâu rồi Gia không được thưởng thức trong nhà này.

Bánh xèo nhân tôm, thịt. Miếng bánh lấy ra khỏi chảo thơm phức mùi cà ri lẫn với mùi nước cốt dừa. Cá chiên dòn dằm nước mắm chua cay, chấm với rau muống xào tỏi. Thịt gà xào xả ớt cay cay, mằn mặn ăn với cơm không muốn ngưng đũa. Canh rau dền đỏ nấu với tôm khô, ngọt dịu dàng… như người nấu!

Mấy đêm gần đây, Gia nằm, không nhắm mắt được tới 2, 3 giờ sáng. Giấc ngủ muộn màng đưa Gia trở về những buổi chiều tan học xưa. Mấy thằng bạn thân rủ nhau ra chợ. Ăn những cuốn bò bía nóng, chắm tương ớt hòa với tương ngọt. Gỏi đu đủ bào trộn với khô bò cùng những lá rau quế thơm nồng rãi trên mặt. Uống nước đá đậu đỏ, bánh lọt, nước cốt dừa béo ngậy chạy lên tới óc o, chạy dài xuống xương sống. Gặp mấy cô thư ký tan sở mặc những chiếc áo dài trang nhã, cũng ra chợ ngồi quanh hàng bà bún riêu. Bọn chàng cũng chen vào vừa ăn vừa chọc ghẹo. Một cô bắc kỳ hay xin thêm mắm tôm. Hai cô nam kỳ hay bỏ thật nhiều ớt. Có lần bọn chàng bị một cô đanh đá mắng: “Mấy đứa con nít chưa rời ghế Trung học, bày đặt chọc người lớn. Đi học có ôm theo chai sữa không vậy?”

Bây giờ Gia mới hiểu, cảm giác thiếu thốn không diễn tả được chính là hình ảnh thân quen trên quê hương. Hương vị đậm đà trong món ăn truyền thống. Kỷ niệm không thể bị thiêu hủy, chỉ bị mai táng nơi tiềm thức… từ lâu rồi chàng không được quyền ôn lại. Thời sinh viên độc thân, sống chung với đám bạn tây phương, ăn hamburgers, sandwiches, khoai tây chiên. Lập gia đình với Hương Bình. Nàng chỉ biết nấu các món: thịt bò hầm đậu tây, cà rốt. Gà lôi nhồi bánh mì khô nướng. Đùi gà chiên giòn. Bò bít tết. Nếu xét tận cùng tâm tư, Gia vẫn là người còn mang dòng máu bảo thủ. Chàng không thể yên tâm khi bị bắt buộc thích ứng với không khí gia đình theo lối tây phương. Có lẽ đó chính là nguyên nhân trong suốt thời gian sống với Hương Bình, cả hai đều không thể khỏa lấp nổi khoảng trống trong tình nghĩa vợ chồng.

Theo tâm lý, những món ăn quê hương sẽ góp một phần không nhỏ trong hạnh phúc gia đình. Dù sao, nguồn gốc dân tộc vẫn là căn bản của con người. Duy trì những món ăn dân tộc tức là duy trì cái căn bản đó. Gia cứ nghĩ ngợi mông lung. Tự nhiên chàng ao ước, phải chi cảnh này được kéo dài mãi trong căn nhà này.

Chị Lan từ sau nhà bếp bưng lên một bình trà và bốn cái tách.

  • Mời ba má uống trà. Anh uống trà nghen.
  • Anh không uống trà đâu. Mấy đêm nay anh hơi khó ngủ.
  • Để em pha nước bông cúc, anh uống sẽ dễ ngủ hơn.

Chị Lan rót trà chậm rãi, mắt nhìn xuống bàn. Bà Năm cầm tách trà đưa lên môi từ từ nhấp, mắt kín đáo quan sát cô con dâu.

  • Để con vào thu xếp va ly cho ba má.
  • Thôi con, má đã thu xếp xong hết rồi. Chỉ còn vài thứ lặt vặt nữa thôi. Bây giờ má có một chuyện thắc mắc muốn hai đứa con giải thích.

Sáu con mắt đỗ dồn vào bà Năm chờ đợi.

  • Chuyện gì đang xảy ra trong nhà này??
  • Đâu có… chuyện gì… đâu má.

Gia trả lời ngập ngừng. Bà Năm nhìn thẳng vào mắt cậu con trai trong lúc ông Năm lấy một điếu thuốc đưa lên môi chậm rãi bật quẹt đốt. Chị Lan nhìn xuống chân mình.

  • Hai đêm trước đây, vì nóng nực nên má mở cửa sổ đứng cho mát. Trong bóng tối mờ mờ ngoài sân, má nhận ra hai vợ chồng bây như thể đang đưa nhau ra đường. Giọng thằng Gia tuy nhỏ nhưng má vẫn nghe được: “… Em.. ơ.. chị Lan về ngủ ngon. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, ba má tôi sẽ về lại Việt Nam, màn kịch của mình sẽ chấm dứt. Cám ơn chị…” Còn gì.. gì nữa, nhưng một cơn gió mạnh ào qua làm át mất. Rồi vợ con lên xe, con đi vô nhà. chiều hôm sau mới thấy vợ con về. Nghĩa là vợ con không ngủ lại?

Ông Năm ngạc nhiên, nhưng vẫn yên lặng với điếu thuốc trên tay, chờ đợi. Tiếng tíc tắc.. tíc tắc từ cái đồng hồ lớn đặt ở góc tường, dường như bị chỉnh cho lớn hơn bình thường. Gia ngồi đó, xấu hỗ, bối rối. Máu chảy dồn lên tới đỉnh đầu.

Chị Lan nhỏ nhẹ: – Anh Gia!… Em nghĩ… mình nên nói sự thật.

Gia thở ra nghe cái phì: – Được rồi. Để anh nói…

Ông bà Năm im lặng nghe. Gia kết thúc:

  • … mỗi đêm, chờ cho ba má vào phòng ngủ, vợ con, ý quên, chị Lan lén ra về. Chiều hôm sau trở lại cho ba má tưởng vợ con sáng đi làm sớm… xin ba má tha lỗi cho con…
  • Mấy bữa nay má cứ khen thầm, thằng Gia thật tốt phước, có được con vợ biết lo lắng đủ mọi chuyện trong nhà, vừa đi làm nữa. Ngờ đâu…

Bà Năm bỏ lững câu nói, đứng lên đi lại chỗ lò sưỡi chăm chú nhìn tấm hình Hương Bình. Ông Năm ấn điếu thuốc vào gạt tàn:

  • Con trai của ba đâu cần phải làm như vậy. Mai mốt ba má trở lại Việt Nam, chị sui thế nào cũng biết vợ chồng con đã thôi nhau. Ba má cứ khẳng định thấy vợ chồng con vẫn hạnh phúc. Chuyện tùm lum ra. Con nghĩ coi, mặt mũi ba má sẽ đem cất vào đâu cho khỏi xấu hổ? Thôi, nói thì nói vậy chứ ba má không trách con và cháu Lan. Ba là người có trách nhiệm trong chuyện này. Ba không hiểu cuộc sống ở đây khác với bên mình. Sống không hợp ý, phải thay đổi. Kéo dài khổ thêm. Hạnh phúc của mình chứ đâu phải của ba má mình.

Ông Năm đốt điếu thuốc khác, trầm ngâm. Gia là người vừa tỉnh ngủ. Chàng nhìn chị Lan chăm chú hơn. Cách trang điểm nhẹ trên khuôn mặt; bộ quần áo đơn giản mặc trong nhà hòa hợp với ánh đèn ấm cúngcủa phòng khách là một bức tranh đậm nét trong lòng chàng. Tự nhiên chàng tưởng tượng đến một mái nhà tràn đầy hạnh phúc và một cuộc sống êm đềm trôi. Chị Lan vừa bắt được tia nhìn dường như đang chiêm ngưỡng của Gia. Chị đứng lên.

  • Cháu xin hai bác tha lỗi và xin phép cho cháu về.

Không ai nói tiếng nào. Chị Lan đi vào phòng ngủ thu gọn mấy thứ cố tình “bày biện”. Lúc trở ra, ông bà Năm không còn ở đó, chỉ có Gia đang đứng tần ngần như một kẻ xa lạ nào khác. Hai người im lặng đi bên nhau ra cửa. Đến chỗ đậu xe, chị Lan đứng lại:

  • Chúc anh Gia ngủ ngon.
  • Có lẽ không được như lời chúc đâu. Tôi đã không tìm được giấc ngủ nào ngon từ lúc màn kịch bắt đầu. Từ bây giờ lại càng khó tìm hơn nữa khi màn kịch đã chấm dứt. Có lẽ sống trong kịch sẽ hay hơn…

Gia thở dài sau câu nói lững lờ. Chàng cúi nhìn bàn chân mình đang di đi di lại chiếc lá nằm dưới đất.

  • Đâu còn gì nữa phải lo? Hai bác đã hiểu và không trách móc gì hết.
  • Nhưng… có một chuyện tôi muốn được chị hiểu cho…
  • Chuyện gì? Anh Gia nói đi.

Gia ngại ngùng như thể lần đầu muốn nói tiếng yêu. Cố gắng nuốt xuống câu nói chàng muốn được thốt ra và được nghe bởi người đối diện.“.. Tôi muốn được mướn chị Lan… làm vợ… trong suốt phần còn lại của đời mình.”

Thế nhưng! Thời gian vẫn trôi. Chị Lan vẫn đứng im chờ đợi… và chàng vẫn ngại ngùng, không thể tiếp tục cuộc đối thoại dỡ dang…

Hồng Hoang

304Đen – Llttm - VT

 

Tâm Sự Của Một Người Miền Bắc - Lê Nhàn






 

Lê Nhàn

“Tính không trả lời câu hỏi này vì không có thời gian, bởi tuần này đổi thời khóa biểu nên suốt từ 7g tối qua đến 12g trưa nay tôi làm việc liên tục. Về nhà ngủ được một giấc rồi lại phải đi làm, đến giờ mới vừa ăn cơm xong.
Nhưng thôi, trả lời cho thỏa lòng người hỏi.

**

Nếu như có người hỏi là “Tại sao Nhàn Lê sinh ra lớn lên, học hành ở miền Bắc nhưng bây giờ lại nói người Bắc chúng tôi làm hỏng hết, rồi lại thích miền Nam, lại thích luôn cái chế độ miền Nam trước 1975 nữa… Nhàn Lê đã ăn cháo, đá bát”… nói chung là phụ bạc nơi nuôi mình khôn lớn.
– Vậy Nhàn Lê trả lời sao ?

*


Thưa các anh chị!
Thưa các bạn và các em!
Chính vì tôi đã nhìn quá rõ, tôi hiểu quá thấu nên tôi biết nó hỏng, và tôi nói ra sự thật là nó hỏng.
1. Tại sao tôi làm bác sĩ?
Mẹ tôi nói “Con ạ, bây giờ đi bệnh viện mà không có tiền thì họ không chữa cho mình đâu”.
Tôi đã nói “Mẹ cố gắng mẹ nhé, lớn lên con sẽ làm bác sĩ, con chữa bệnh cho mẹ khi ấy mẹ sẽ không phải mất tiền nữa, còn bây giờ mẹ phải tìm moi cách để giữ lấy mạng sống của mình”.
Vì lời hứa của đứa trẻ 8 tuổi khi ấy đã thôi thúc tôi vượt qua rất nhiều khó khăn mà không thể kể hết của một đứa con nhà nghèo, đến ăn còn không đủ no, ăn 2 bữa cơm độn khoai cho no đã là quá sức của cha mẹ nó, bữa sáng là một điều xa xỉ.
Tôi hỏi ngược lại, nếu một xã hội tốt đẹp thì một đứa bé 8 tuổi nó có phải nghĩ tới vấn đề nhức nhối đó không? Hay nó được lớn lên với một tuổi thơ trong sáng, êm đềm và mơ mộng?
Cha mẹ tôi đã phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để có được hạt gạo mà nuôi chị em tôi trong khốn khó, vậy TÔI PHẢI BIẾT ƠN AI?
– Vì đất nước phải bước vào thời kỳ quá độ để đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội, cho nên đảng và chính phủ đã tập trung xây dựng nên những con người mới XHCN.
Ở nông thôn, ông bà cha mẹ chúng tôi bị ép buộc vào hợp tác xã, nhưng hậu quả của nó như thế nào thì ai cũng thấy rõ, một ngày lao động (một công) được tính bằng 800 g thóc, toàn dân đói rã họng nhưng không ai được đi ngược lại chủ trương của đảng và nhà nước.
Không ai được trồng thêm củ sắn, củ khoai để cứu đói cho đàn con đang tuổi ăn, tuổi lớn của mình.
Chị em chúng tôi phải đi vớt bèo dưới cái lạnh cắt da, cắt thịt để nuôi lợn, con lợn ấy lớn lên phải bán nghĩa vụ cho hợp tác xã, nhìn họ cướp đi công sức của mình mà nước mắt lưng tròng, chúng tôi thèm nhỏ dãi miếng thịt nhưng không có ăn, đến tết thì hợp tác mới chia cho được mấy lạng… Để hậu quả kéo dài cho tới tận bây giờ cứ có mùi nhang là tôi lại thèm ăn thịt luộc (bởi hồi đó Tết thắp nhang cúng ông bà thì mới có thịt ăn một bữa liếm mép).
Ai đã nuôi tôi khôn lớn? Cha mẹ tôi hay đảng và chính phủ?
Ai đã cướp con lợn, ai đã cướp miếng thịt của chị em chúng tôi để giờ đây nói tôi đá bát?
Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, chúng tôi sống hoang dã như những đứa trẻ mà Giáo Sư Ngô Bảo Châu đã nhìn thấy và mô tả. Có ai cho tôi manh áo ấm không? Chúng tôi đi chân trần trên băng giá, có ai cho tôi đôi dép không hay chỉ biết đến cướp đi thành quả lao động của chúng tôi?
Và nếu hồi đó không có cái chủ trương vào hợp tác xã chết tiệt ấy thì chiều cao của tôi có lẽ hơn bây giờ ít nhất là 5 cm, khi đi ra quốc tế tôi có thể nhìn ngang chứ không phải như bây giờ là phải ngước lên và tự hỏi rằng “cao như thế có mát hơn không”.
Thời ấy muốn thịt con gà cũng phải giấu giếm đừng để nó kêu, bởi ăn thịt là có tội, mình nuôi nó lớn nhưng không được phép ăn mà phải bán cho nhà nước … để làm gì?
“Mỗi người làm việc bằng hai để cho cán bộ mua đài mua xe.
Mỗi người làm việc bằng ba để cho cán bộ xây nhà xây sân”
Như vậy phải hỏi tôi có hận hay không chứ? Tại sao tôi phải biết ơn, ơn ai? Ơn cái đứa chết tiệt nào nó đẻ ra cái chính sách vận hành ngu xuẩn và dốt nát thể? Để một thế hệ người Việt thấp còi và đần độn vì thiếu dinh dưỡng?
Ai nuôi tôi lớn kiểu điên rồ như thế để bắt tôi phải biết ơn?
2. Tại sao tôi yêu miền Nam?
Khi tôi nửa ăn, nửa nhịn để cố gắng lê lết cho hết 6 năm đại học, có những hôm đi phụ mổ bị té xỉu … nói lời hay ý đẹp là kiệt sức, nhưng thực ra là ĐÓI ĂN.
Tôi đói ăn suốt 6 năm đại học, chất dinh dưỡng nào để cho tuổi này cạnh tranh tầm vóc với thế giới? Có ai cho tôi xu nào để tôi ăn cho đỡ đói không hay chính mẹ tôi, đến cái bánh cũng không dám ăn mà phải để dành tiền cho tôi, cho dù chỉ là 500 đồng?
Và sau khi ra trường, tôi long đong lận đận đến 3 năm, cầm tấm bằng mà bao nhiêu lần bật khóc.
Bố tôi đã nói:
“Con ạ, mình không có chức, không có quyền cũng không có tiền nên xin việc khó lắm, có lẽ bố mẹ đã bất lực, con hãy tự tìm đường đi cho mình. Xã hội này không có chỗ nào công bằng để đấu sức bằng trí tuệ của mình đâu con.
Tất cả đều được đo đếm bằng tiền cho dù tiền đó là tiền tham nhũng, cho dù tiền đó là tiền hối lộ. Cho dù đó là tiền tham ô mồ hôi và nước mắt của người dân để họ đút vào túi riêng, cái túi tham vô độ làm cho cuộc sống của người dân trở nên khốn cùng.
Cha mẹ nuôi 6 năm ăn học đã kiệt sức lắm rồi con”.
Nhắc lại lần thứ ba là đã có lúc tôi tính đến việc đi vận chuyển ma túy thuê để có tiền xin việc, nhưng may thay chợt nhớ tới câu của nhà Phật rằng “Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó” và tôi đã giật mình tỉnh thức. Nếu không thì có lẽ thân xác này đã trở về với cát bụi hoặc giờ này tôi đang cải tạo với cái án chung thân trong một nhà tù nào đó.
Có ai và có bao giờ rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như thế không?
Chỉ vì không có tiền xin việc, cho nên tôi hỏi lại đứa nào ăn cháo, đứa nào đái vào bát?
Nếu không có mảnh đất Sài Gòn cho tôi lưu lạc thì giờ này có tôi đang ngồi gõ phím không?
Nếu không có con người Miền nam hiền hòa thì tôi có sống được?
Nếu họ lưu manh lừa lọc khi tôi mới chân ướt chân ráo đến đây thì cuộc đời tôi sẽ khốn nạn ra sao?
Vì sao họ lại hiền hòa như vậy?
Đó là vì cha ông của họ sống có nhân, có nghĩa và chính lớp người đi trước đã dạy con cháu họ như vậy, chứ không phải cái thứ lưu manh, lừa đảo.
Và tôi biết qua những người bạn thì Sài Gòn cũng không còn được như xưa nữa, vì sao?
Ai đã làm nó trở nên hoang tàn như thế? Ai đã làm cho nó mất tình người như thế?
“HÃY TRẢ LỜI TÔI ĐI. HÃY TRẢ LỜI TÔI ĐI!”


Lê Nhàn
(Nguồn: ttvn.org)