NGÀY
THẦN TIÊN EM BƯỚC LÊN NGÔI
Một buổi trưa hè nóng bức Sài
Gòn của năm 1964 hay 65, tôi nằm mơ màng nửa thức nửa ngủ. Cạnh đầu là chiếc
radio xách tay muôn thủa hiệu National, đang phát chương trình Phụ nữ do nhà
thơ Minh Đức Hoài Trinh phụ trách.
Lương Le Huy
Cuối chương trình luôn là một
bản nhạc, trưa hôm đó bản nhạc được giới thiệu có một tựa đề hay và lạ, Tình
Khúc Thứ Nhất, người hát có tên Từ Hà.
“Ngày thần tiên em bước lên ngôi
Đã nghe son vàng tả tơi…”
Giọng hát êm đềm, thủ thỉ. Nói
hơn là hát, kiểu như “diseuse” Juliette Greco hát bài ‘Les Feuilles Mortes’. Từ
ngày đó, tôi nghe vài chục ca sĩ hát bản nhạc “Tình khúc số dách” – biệt danh
giới làm VHNT Sài Gòn gọi bản nhạc – nhưng không thích bằng khi nghe người ca
sĩ bất đắc dĩ hát lần đầu đó.
Từ Hà không là ai khác hơn nhà
thơ nhà văn Nguyễn Đình Toàn. Tôi biết cái tên Từ Hà đã lâu, qua những chương
trình thoại kịch – kịch nói – trên Đài phát thanh Sài Gòn. Những vở kịch có lẽ
do chính ông viết, không được in, nay bản thảo không còn. Một giọng đọc đàn ông
mà ai nghe qua một lần sẽ không thể quên.
Tôi đã đọc cuốn truyện đầu tay
của nhà văn Nguyễn Đình Toàn, cuốn ’Chị em Hải’, 1961. Trước đó Nguyễn Đình
Toàn có tập thơ ’Mật đắng’, nhạc sĩ Vũ Thành An đã phổ nhạc một số bài thơ
trong đó. Hay nhất có lẽ là bài ‘Khi em về’, tôi còn nhớ ít câu:
Quê mẹ đó ưu phiền nhiều quá lắm
Hàng cau già mo thương bẹ quắt
queo
Anh nằm đếm những ngày rồi những
tháng
Đi qua dần khi nước mắt buông
theo
…
Em đừng khóc, đừng buồn, đừng
nhìn nữa
Cứ cúi đầu rồi cứ thế ra đi
Trời sẽ tối, tiếc thương rồi sẽ
hết
Và dấu giày mai sẽ lá sương che.
(Có lẽ Vũ Thành An là người duy
nhất phổ nhạc thơ Nguyễn Đình Toàn, và rất hay. Riêng bài ‘Tình Khúc Thứ Nhất’
là Nguyễn Đình Toàn đặt lời sau khi Vũ Thành An viết nhạc).
Nhà văn Nguyễn Đình Toàn viết
khá nhiều tiểu thuyết, thường được đăng nhiều kỳ trên tạp chí Văn Học trước khi
xuất bản. Tác phẩm Áo Mơ Phai được trao giải thưởng văn chương quốc gia năm
1973.
Nói đến nhà văn Nguyễn Đình
Toàn, người ta cũng nhớ đến chương trình “Nhạc chủ đề”, chính thức do Vũ Thành
An phụ trách, Nguyễn Đình Toàn viết và đọc lời giới thiệu khá tỉ mỉ về người
nhạc sĩ được giới thiệu trong buổi phát thanh và trước mỗi bài nhạc được hát.
Lời giới thiệu và cả giọng đọc làm nên sự thành công của “Nhạc chủ đề”. Cũng kể
từ đó, hầu hết các cuốn băng nhạc được làm ra đều mang một chủ đề nào đó.
Nhà văn Nguyễn Đình Toàn cũng
viết nhạc, nhưng tôi không được thưởng thức, bản nhạc duy nhất của ông tôi được
nghe là bài “Sài Gòn niềm nhớ không tên”, được chuyển lén ra hải ngoại khi tác
giả còn ở trong nước.
Nhớ đến nhà văn Nguyễn Đình Toàn
tôi luôn nhớ đến vóc dáng gầy gầy, áo sơ-mi trắng dài tay cài măng sét, mỗi
buổi chiều ngồi một mình ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, với ly trà Lipton trong
quán cà phê Brodard, đường Tự Do. Khác với La Pagode, vốn dành cho người lớn
tuổi và văn nghệ sĩ hay Givral cho giới trung niên, Brodard dành cho giới trẻ,
choai choai Sài Gòn. Tôi không biết tại sao ông lại chọn quán này. Vì tâm hồn
ông trẻ hay không khí vui nhộn trẻ trung của Brodard cho ông nhớ lại thời trẻ
của chính mình ở một thành phố khác, cách xa hàng ngàn cây số, Hà Nội?
Nỗi hoài vọng về Hà Nội, thành
phố của tuổi trẻ huy hoàng đã mất, hiện nguyên hình trong “Áo mơ phai”, một
trong những cuốn truyện cuối cùng của NĐT trước 1975. Hà Nội xưa đẹp, lại càng
đẹp trong lòng những người con của nó đã phải dứt áo ra đi khi tuổi vừa chớm
biết yêu. Tuổi trẻ luôn quay trở lại ám ảnh khi người ta nhận ra nó đã không
bao giờ trở lại.
“… Lúc mắt chưa nhạt phai, lúc
tóc chưa đổi thay, lúc môi chưa biết dối cho lời…” (‘Tình Khúc Thứ Nhất’, nhạc
Vũ Thành An, lời Nguyễn Đình Toàn).
Lương Le Huy
304Đen – Llttm -sgtc
No comments:
Post a Comment