Cuộc đời thôi tiếc chi ai
Tuần trước
tôi post tấm ảnh ghép, hai khuôn mặt cách nhau 50 năm. Một tấm chụp khi tôi vừa
thi Tú tài xong, đi chơi Vũng Tàu với bạn TL – tóc đen, còn nhiều và dày. Tấm
kia chụp cách đây 6-7 năm gì đó, trong chuyến đi Khe Sanh với các bạn TL, đang
ngước nhìn cây cầu dẫn vào quốc lộ 9 – chỉ còn loe ngoe vài sợi tóc bạc, gió thổi
dựng đứng.
Vũ Thế Thành
Điều tôi muốn nói, không phải là
khuôn mặt già hay trẻ, mà là mái tóc đổi thay theo dòng đời. Tôi mượn câu thơ của
Cao Bá Quát “… Mới ngày nào mái tóc xõa ngang vai” để thay cho lời cảm thán. Tiếc
thay, vài bạn đọc lại nhìn dưới góc độ khác.
Đó là câu thơ trong một bài hát nói của
Cao Bá Quát, tôi không nhớ tựa là gì, và chỉ nhớ được 2 câu:
“ Mới ngày nào mái tóc xõa ngang vai
Cuộc đời thôi tiếc chi ai”
Tôi nhớ chỉ vì CBQ dùng chữ “thôi tiếc
chi ai” thật lạ. Vẫn biết rằng ông dùng chữ “chi ai” để hợp vần với “ngang vai”
của câu trước. Nhưng tại sao lại là “chi ai”?
Chữ “ai” ở đây là ai? Là chính tác giả
tự nhủ, hay “ai” để ám chỉ người đời?
Tôi đọc câu thơ “Cuộc đời thôi tiếc
chi ai” khi tuổi chưa quá đôi mươi, mà nhớ đến tận bây giờ.
Hát nói là thể thơ phóng túng trong
niêm luật. Các nho sĩ thưở xưa thường làm hát nói ,và đưa đào nương hát, còn
mình gõ nhịp. Đào nương cũng chẳng phải là ca sĩ “diva” như ngày nay, mà có khi
lại sành sõi cầm kỳ thi họa. Thi sĩ tài hoa, gặp đào nương tài hoa có khi lại
là tri kỷ.
Vì sao lại gọi là “hát nói”? Tôi
đoán, có lẽ vừa hát vừa…nói. Nói – nhưng có vần có điệu, ngân nga đúng cách giống
như hát chèo hay hát bội. Hát nói có mưỡu đầu, mưỡu đuôi, mưỡu ngang, mưỡu dọc
gì gì đó, tôi quên hết rồi. Chỉ biết hát nói có 11 câu, trong đó có 2 câu thơ
chữ Hán. Câu cuối thường là buông thỏng, nghe rất chạm lòng. Hát nói là thể thơ
phóng túng nên có thể dài hoặc ngắn hơn 11 câu, tùy vào cảm hứng của thi nhân
Hồi trung học, tôi theo ban B (ban
toán), nên môn Cổ văn chỉ được học rất “căn bản của căn bản”. Còn nhớ được hát
nói có “mưỡu” là tôi đã phục… tôi rồi. Các bạn trong giới văn chương, xin rộng
lượng giùm. Tôi chỉ cảm nhận về một bài thơ nhân sinh của Cao Bá Quát, chứ
không dám bàn tới nghệ thuật hát nói.
Tôi biết đến Cao Bá Quát qua bài hát
nói “Uống rượu tiêu sầu”. Đó cũng là bài thơ tôi được học để minh họa cho thể
hát nói mẫu mực và đúng khổ. Tôi rất thích bài thơ này, chữ nghĩa phóng túng,
chất chứa nỗi niềm, có chút gì đó hơi yếm thế: “Khoảng trời đất cổ kim,
kim cổ, Mảnh hình hài không có, có không?
Tôi mua sách Việt Văn ban C (hình như
của giáo sư Nguyễn Duy Diễn ) đọc thêm về thơ của CBQ. Dĩ nhiên là mua sách cũ,
giá rẻ rề. Đọc những gì mình thích, đọc như đọc truyện, chứ chẳng phải tôi mặn
mà gì với văn chương. Ban C là ban Văn chương. Các bạn theo ban C được học về
Kim văn, Cổ văn chi tiết, đầy đủ hơn, chứ không học phất phơ như bọn tôi.
Trong sách của Gs Nguyễn Duy Diễn,
tôi đọc được bài thơ “Mới ngày nào mái tóc xõa ngang vai”, và thêm vài bài hát
nói nữa của Cao Bá Quát. Bài nào cũng hay. Cũng trong sách này, tôi đọc được
“Tài tử đa cùng phú” của Cao Bá Quát, đầy chất phong lưu của một thư sinh dù
đang sống trong cảnh nghèo. Tôi khoái bài này hơn hẳn “Hàn nho phong vị phú” của
Nguyễn Công, cũng nói về cảnh nghèo, nhưng đầy khí thế tiến thân. Có lẽ tôi bẩm
sinh đã có máu giang hồ bạt mạng, ít chịu câu thúc.
Sách còn nói, Cao Bá Quát làm bài
“tóc xõa ngang vai” để cảm thán cho nhan sắc của một đào nương, đi làm lẽ một vị
quan lớn. Các ông nhà văn, thậm chí các ông bà phê bình văn học thường hay buôn
chuyện. Từ một sự kiện “nghe nói”, có thể có thật, họ suy diễn vô biên, thành
những giai thoại li kỳ hấp dẫn. Xưa đã thế, nay còn gấp bội vì có thể kiếm tiền
nhờ lượng view. Chung quanh Cao Bá Quát rất nhiều giai thoại – Một thầy một cô
một chó cái, hay ba hồi trống giục đù cha kiếp,… Tôi không tin giai thoại nào cả.
Nhưng CBQ bị án tru di là có thật. Còn ông chết trận hay bị bắt rồi đem hành
hình thì không rõ.
Với bài “tóc xõa ngang vai”, tôi tin
Cao Bá Quát làm để trang trải nỗi niềm của riêng mình, chứ than tiếc cô đào
nương gì ở đây. Viết tới đây, tôi chợt nhớ thêm hai câu của bài thơ:
“Tiếc cho mình mà lại thương mình
Còn chen chúc với đời chi mãi tá”
Rõ ràng Cao Bá Quát cảm thán cho cuộc
đời mình, nhuốm màu buông bỏ đua chen để chọn bầu thơ chén rượu.
Vài bạn đọc góp ý, phải là “tóc xõa
ngang tai”. Điều này đúng về hiện thực, nhưng tôi đâu dám sửa thơ tiền nhân. Thật
ra tôi cũng hoang mang, “tóc xõa ngang vai” hay “tóc chấm ngang vai”? Trí nhớ
chuệch choạc rồi.
Trở lại với tấm ghép hai mái tóc cách
nhau nửa thế kỷ. Tôi post lên fb tuần trước, không phải để nói tóc đen, tóc bạc.
Càng không phải để so trẻ – già. Chỉ là câu chuyện vay mượn để cảm thán cho
dòng đời của một thế hệ lạc lối, trôi giạt (lost generation). Dòng đời mà thế hệ
tôi trải qua, tràn ngập những hình thức khỏa lấp nội dung. Trong phút chốc hoài
bão tan vỡ, nhẫn nhục nhìn lịch sử bị bôi bác, đành cặm cụi vào những “sáng tạo”
vặt vãnh để mưu sinh.
Tôi mượn câu thơ “Mới ngày nào mái
tóc xõa ngang vai” để trang trải cho ảnh ghép, và cất giữ câu “Cuộc đời thôi tiếc
chi ai”.
Lúc này tuổi đời đang cạn dần, tự răn
mình – hám danh đáng sợ hơn hám lợi. Đọc thơ tiền nhân, soi lại chính
mình và ngẫm nghĩ. Đúng là – “Cuộc đời thôi tiếc chi ai”
Vũ Thế Thành
304Đen – Llttm - sgtc