Có những niềm vui thật nhỏ…. Mất rồi,
thấy tiếc!
Tôi chưa từng
được thưởng thức cái thú “trông bánh chưng chờ trời sáng”. Chỉ mãi đến sau này
khi về Đà Lạt, tôi mới biết thế nào là giá trị của “ngồi quanh bếp hồng” trong
cái rét của vùng cao, khi ông hàng xóm cứ đến những ngày cận Tết lại nấu bánh.
Ông không gói bánh chưng, mà là bánh tét chay. Bánh chay để được lâu hơn bánh
nhân thịt.
Vũ Thế
Thành
Ông hàng xóm là dân miền Trung, tha
phương lên Đà Lạt từ thiếu thời. Ông hàng xóm trước đây là thợ hồ xây “biệt điện”
của bà Ngô Đình Nhu.. Có lẽ vì vậy mà ông định cư ở gần “biệt điện” này cho đến
giờ. Bà Nhu thường lên đây xem nhà xây cất thế nào. Ông kể tôi nghe nhiều chuyện
về bà Nhu dưới con mắt của anh thợ hồ, Bà vui vẻ chào, vẫn tay thợ thuyền, chẳng
có gì là hách dịch, kiêu sa ngăn cách, không giống như những gì bọn nhà báo nói
về bà.
Nhà tôi cách “biệt điện” chững 300
mét, thỉnh thoảng tôi vẫn ra đó ngồi café. “Biệt điện” bà Nhu, xin lỗi, chỉ bằng
nhà kho của biệt phủ của các quan thời nay.
Bánh chưng, hay bánh tét, là thứ bánh
ăn chơi (mà no thiệt) mấy ngày Tết, chưng hay tét gì cũng làm bằng nếp, đậu
xanh, thịt ba rọi…. Chỉ có mấy ngày, nhưng dân Việt mình ăn Tết… dai lắm.
Tết nào, ông hàng xóm ở Đà Lạt cũng
biếu tôi hai đòn bánh tét chay, chưng trên bàn thờ. Ông mất cách nay 7 năm. Tôi
không còn dịp ngồi bên nồi bánh tét, nhâm nhi ly rượu, chuyện vãn với ông về Đà
Lạt hồi xưa nữa, từ chuyện ông là thợ hồ xây “biệt điện” cho bà Nhu, cho đến
chuyện ông là hương chức ở đình làng Mỹ Thành…
Đà Lạt năm nay lạnh bất thường. Lạnh
hơn nữa khi không còn “ngồi quanh bếp hồng” nấu bánh tét, với củi thật bự, cháy
liu riu. Có những niềm vui thật nhỏ. Mất rồi, thấy tiếc!
Vũ Thế Thành
304Đen – llttm - sgtc

No comments:
Post a Comment