Bài xướng:
VÃNG BẾN ĐÒ XƯA
Con đò, người bạn
quá thân thương
Một thuở đưa tôi đến học đường
Nắng hạ chang chang không bỏ chuyến
Mưa thu tầm tã vẫn xuôi phương
Như hình, cùng tớ bao niên khóa
Tựa bóng, bên ta suốt dặm trường
Nay trở về đây nơi bến cũ
Cả trời ký ức lại hồi vương.
LAN.
Họa 1/.
VỀ
THĂM BẾN XƯA
Cô lái đò, đưa
khách dễ thương
Đưa tôi đến cuối những con đường
Mưa rào ướt áo
không sờn bước
Nắng hạ hanh
hao vẫn một phương
Năm tháng dần
trôi tôi bỏ học
Dòng đời nghiệt
ngã vọng canh trường
Nay về xóm nhỏ
thăm người cũ
Bến đỗ còn đâu bao vấn vương !!!
Nguyễn Cang (
Jan. 30, 2026)
Họa 2/.
TÌNH
NỒNG VẠN LÝ
Rêu phủ trường
xưa dạ luyến thương
Nào phai dáng
ngọc thủa chung đường
Ngày đi, thiết
nghĩ không cùng hướng
Trở lại, nào
hay vẫn một phương
Biển rộng không
hề ngăn nỗi nhớ
Lòng sâu
giữ chặt ý miên trường
Làm sao lột hết
tình tri ngộ
Rố i cả lòng
nhau… Vạn lý vương!
Feb
1,2026 Diệp Văn

No comments:
Post a Comment