NHỚ BÌNH MINH
Lạc lõng mây trôi gởi bóng sầu
Hoàng hôn sợi nắng gởi về đâu?
Biết ai trút hết lời tâm sự
Biết gởi về đâu vạn nỗi đau
Nắng vàng xót lại dưới hàng cây
Người đi còn nhớ lúc sum vầy
Cho nhau giây phút hương tình ái
Vụng về môi chạm lúc chia tay
Anh đi cho đất nước bình yên
Anh về hoa nở bướm khoe duyên
Em đón anh về trong gió mới
Tình thơ mong ước buổi đoàn viên
Bỡ ngỡ chiều nay vắng bóng chàng
Lối cũ không người, tôi lang thang
Một phút trong lòng nghe giông bão
Một đời hoa mộng ôi! Dở dang
Hoàng hôn lại nhớ câu chuyện tình
Bao năm xa cách ánh bình minh
Nhớ nhau,rất nhớ người tình cũ
Lâu lắm xa rồi, nhớ bình minh…!!!
18-2-2026
Nguyễn thị Châu
NỖI BUỒN ĐÊM XUÂN
Nhè nhẹ Xuân về qua khung cửa
Gió đưa rèm trúc khẽ mỉm cười
Áo lụa nắng vàng khoe áo mới
Nàng Xuân duyên dáng nụ cười tươi
Chim Én mây trời khe khẽ gọi
Nắng hồng tươi mát cất lời ru
Xuân đến Xuân đi Xuân lại đến
Thời gian còn lại tuổi xế chiều
Đêm Xuân thức trắng cùng nỗi nhớ
Nhớ mãi người xưa đã cùng tôi
Đốt pháo giao thừa trong đêm vắng
Đêm Xuân thao thức quên đất trời
Có ai thức trắng đêm tâm sự?
Hãy lắng nghe tôi trải nỗi lòng
Mất anh ngày ấy tim se thắt
Nước mắt đêm buồn kiếp long đong
Một nén tâm hương cho anh đó
Đêm Xuân một bóng nhớ về anh
Gió Xuân se lạnh buồn da diết
Anh ở nơi nào? Biết không anh???
18-2-2026
Nguyễn thị Châu

No comments:
Post a Comment