KÝ ỨC THÁNG TƯ
Tôi nghe tiếng
pháo từ đâu tới
Tiếng nổ rền
vang một góc trời
Nắng vàng rực
cháy bay tung toé
Tiếng kêu tức tửi
hởi Trời ơi!
Xác ai nằm đó?
Bên đường vắng
Máu đỏ bờ
vai,ôi! Xót xa
Đôi mắt còn
nhìn mây đen thẩm
Như còn lưu luyến
chuyện đường xa
Mẹ hiền ôm xác
con thơ dại
Nước mắt tràn
mi khóc nghẹn ngào
Quấn hết chiếc
khăn cho con trẻ
Vội vàng để lại
dưới hố sâu
Trẻ thơ ngơ
ngác tìm cha mẹ
Mẹ ở đâu? Còn
cha ở đâu?
Lang thang khắp
nơi, tìm cuối xóm
Cơm chẳng no
lòng ôi! Nỗi đau
Những xác nằm
kia thây phơi nắng
Máu tươi đổ xuống
đã khô rồi
Một bức tranh
buồn cho nước Việt
Tháng tư buồn lắm
miền Nam ơi…!!!
8-4-2026
Nguyễn thị Châu
LỜI HỨA
Anh
sẽ về khi hoa Xuân đua nở
Hãy chờ anh,
ngày tháng sẽ qua nhanh
Nắng mùa Xuân
lung linh chiếu qua mành
Anh sẽ về xác
pháo bay khắp lối
Chờ anh mãi,
Xuân nầy và Xuân nửa
Pháo vang rền
sao không thấy anh đâu?
Nơi miền xa anh
lại ở tuyến đầu
Bao vất vả hiểm
nguy ngoài Quãng trị
Nắng chiều rơi
sợi tơ vàng óng ả
Anh trở về hoa
nở hết lối đi
Trao cho nhau
những yêu thương cuộc đời
Anh tạm biệt trở
về đơn vị mới
Đây Cần Thơ đất
mới miền sông nước
Áo nhà binh anh
tiếp tục quân hành
Ngày qua ngày
anh cũng nói “ Chờ anh”
Chờ anh, chờ đến
bao giờ anh hỡi!
Rồi một chiều
mưa rơi rơi ngoài ngõ
Được tin anh vừa
rời bỏ bạn bè
Anh bây giờ
đang về lại chốn quê
Anh sẽ về, như
lời anh đã hứa…!!!
8-4-2026
Nguyễn thị Châu

No comments:
Post a Comment