CHIỀU QUÊ
Chiều quê êm ả cảnh
hoàng hôn
Trời quê bàng bạc nắng
chập chờn
Đáy nước soi hình mây
lấp lánh
Cánh chim lạc lõng tiếng
gọi đàn
Bâng khuâng đứng đợi
hoàng hôn đến
Ngõ vắng bên nhà nhớ
dáng ai?
Đường làng thấp
thoáng, ai lẻ bóng?
Một mình đếm bước
trên đường dài
Xa xa tiếng hát
các Mục đồng
Bầy Trâu nặng nhọc lội
qua sông
Đàn Cò lặng hụp trên
đồng vắng
Cất cánh bay về nẻo
mênh mông
Hoàng hôn cảnh sắc ở
giang đầu
Nhớ mái nhà tranh, cạnh
bờ lau
Khói lam chiều tung
bay khắp chốn
Chiều quê đẹp lắm,
nay còn đâu…!!
26-6-2024
Nguyễn thị Châu
ĐÈN KHUYA
Hiu hắt đèn khuya ánh
chập chờn
Trong căn nhà nhỏ thấy
cô đơn
Lác đác ngoài sân đầy
lá rụng
Xào xạc cành khô như
dỗi hờn
Năm tháng buồn vương
trên khoé mắt
Chỉ biết ngồi khêu
ánh nến tàn
Đêm đến rồi tàn, thêm
tâm sự
Thao thức đêm dài giọt
sương tan
Canh thâu tiếng gió
gõ từng giờ
Đánh thức ai về trong
giấc mơ?
Tiếng gà gọi sáng như
than thở
Trăng còn thao thức,
ánh trăng mờ
Nỗi buồn đêm vắng ai
có biết…
Ôm nỗi cô đơn đau đớn
lòng
Hiu hắt đèn khuya
theo năm tháng
Mãi mãi cô đơn, sống
long đong….!!!
26-6-2024
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment