CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
Anh lính viển chinh tóc vàng da trắng
Tôi cô giáo vùng xa gãy gánh giữa đường
Và gặp nhau trong công tác tình thương
Đem quà tặng học sinh nghèo biên giới
Anh người Mỹ* tiếng Việt Nam lưu loát
Nói rất nhiều và kết bạn tâm giao
Cứ mỗi lần công tác lại gặp nhau
Chuyện vui vẻ, hay chuyện buồn cùng kể
Lòng rộn rã khi cùng nhau chia sẻ
Những món quà ưu ái cho quê hương
Cho tình thương đầy ấp cả mái trường
Vui ca hát đỏ hồng hoa Phượng vĩ
Rồi ngày ấy bảy mươi ba đã đến
Anh chia tay và trở lại quê nhà
Ở nơi nầy tôi vẫn nhớ người xa
Và nhớ mãi bóng hình anh lính trẻ
Thời gian đã xoá nhoà đi tất cả
Anh có còn nhớ lại cô giáo xưa
Tình bằng hữu luyến lưu nói sao vừa
Nay tóc bạc, hay đi về vô tận….!!!
5-3-2025
Nguyễn thị Châu
*Chợt nhớ lại người bạn Mỹ cùng cộng
tác Xã hội với nhau. Tại văn phòng
UNICOM USA Quận Gò Dầu
Tây Ninh /NTC
ĐÀN BÀ
Ngày nầy của mấy mươi năm
Tình Xuân phơi phới hai lăm tuổi đời
Chồng tôi chinh chiến đi rồi
Đêm nằm thao thức bên đời cô đơn
Con nhỏ dại, mẹ còn Xuân
Bước đời lận đận ái ân nhạt nhoà
Thương cho cái phận đàn bà
Bướm ong bay lượn, là đà trêu ngươi
Người thì đến, kẻ lại đi
Bay qua bay lại tìm gì nơi hoa?
Chỉ tìm một chút hương xa
Rồi bay đi mất để hoa nhạt nhoà
Tả tơi giông bão đã qua
Đời hoa dang dở của ta ngày nào
Đứng lên khoe sắc ngọt ngào
Tìm ra mái ấm ước ao bao ngày
Mấy mươi năm lắm sầu bi
Cánh hoa vẫn đứng bên đời đó thôi
Một mình tôi, một mình tôi
Nắng mưa chẳng sợ, dòng đời vẫn
qua…!!!
5-3-2025
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment