Saturday, June 6, 2020

Tướng Trưởng Và Tôi - V.Diệp



TƯỚNG TRƯỞNG VÀ TÔI



Năm 1970 tiểu đoàn tôi đóng tại xã Vĩnh Hưng , Bạc Liêu . Một ngày ông tiểu đoàn trưởng của tôi cho tập họp các sĩ quan , hạ sĩ quan lại phố biến 1 tin tức quan trọng của tướng Ngô Quang Trưởng là tân Tư lệnh quân khu 4 .

Việt Nam đang thời kỳ chiến tranh , quân nhân các cấp tại quân khu 4 bắt buộc phải :

– đội nón sắt 2 lớp bất cứ giờ phút nào .

– phải luôn luôn mang súng bên mình , phải thuộc lòng số súng của mình .

– phải đeo thẻ bài và thuộc lòng mã số máu của mình .

-Tướng Trưởng thường xuyên đi thanh tra các đồn bốt hẻo lánh .

Năm 1971 đại đội tôi đóng tại đồn thôn Giồng Bướm , 1 buổi chiều chạng vạng tôi đang nghe hát trong radio để đầu giường bỗng tiếng máy bay trực thăng kêu rít trên đầu , vội chạy ra coi thì ra 1 chiếc trực thăng UH-1 đáp xuống sát đồn . 4 người bước xuống ; 1 đại úy pilot, 3 người vận đồ lính không đeo lon , chỉ đeo huy hiệu QĐ4  , 1 người đeo máy truyền tin . Viên đại úy pilot Việt nói : Chúng tôi đi tiếp tế đạn cho 1 tiền đồn , trên đường về máy bị trục trặc , xin trung úy cho ngủ nhờ 1 đêm . Tôi vui vẻ chấp nhận và kêu hậu cần nấu 1 nồi cháo gà đãi khách .Trời tối đen như mực chỉ nghe tiếng ếch nhái kêu quanh đồn , xa xa vài đóm hỏa châu sáng rực 1 chốc rồi tắt lịm . Đang ăn bỗng 1 quân nhân hỏi tôi : Trung uý có cho lính đi tiền đồn không ?

– Tôi cho 3 trung đội đi tiền đồn, hoạt động bên ngoài , hiện chỉ còn 1 trung đội bên trong thôi , để cả trong đồn nếu bị  tấn công thì không điều động được , chết cả chùm , tôi có chấm tọa độ quanh đồn gởi cho trung đội Pháo Binh đóng tại xã Vĩnh Hưng để phòng khi bị tấn công mình phản ứng kịp thời . Đêm đêm cứ 1 tiếng đồng hồ là tôi đi khiểm soát các chòi canh , liên lạc qua máy với các chốt tiền đồn nằm ngoài . Hắn buộc miệng hỏi : bộ anh không ngủ sao ? Tôi trả lời : có bao giờ anh thấy VC tấn công đồn ban ngày không ? Ban đêm thức để mà sống , ban ngày thiếu gì giờ ngủ . nghe tôi nói hắn  gật gù có vẻ an tâm và thích lắm .   Nhìn mặt quân nhân nói chuyện với tôi không mang cấp bậc , chỉ có phù hiệu QĐ4 , dáng khắc khổ , người gầy ốm , tôi đoán  là 1 anh thượng sĩ hậu cứ sư đoàn thì phải . Thường thường trực thăng tiếp tế đạn , sư đoàn xin trực thăng chinook , nhưng đây lại là trực thăng chiến đấu UH-1 .  Nghĩ thoáng qua nhưng tôi cũng không quan tâm gì mấy . Sau bữa cháo gà ăn tối tôi sai lính mắc 4 chiếc võng nhà binh nói : đêm nay các ông tạm ngủ võng , nếu VC pháo kích , tấn công thì lăn xuống hào cho lẹ . Còn chiến đấu để chúng tôi lo liệu .

 

Sáng ra viên pilot và 3 quân nhân mang huy hiệu QĐ4  cám ơn bắt tay tôi ra tầu ; người quân nhân nói chuyện với tôi đêm qua nói : trung úy khá lắm nhưng có 1 khuyết điểm là không báo về tiểu khu về sự kiện tầu bị hư xin ngủ nhờ , lần sau chớ quên… viên pilot móc tay tôi nói nhỏ : ông ta là trung tướng Ngô Quang Trưởng đó .

Sáng ra trời còn lạnh tôi đứng bất động ngẩn ngơ như trời trồng… lúc này máy truyền tin của người lính đi theo và của tôi liên tiếp có các cấp chỉ huy gọi ; các tướng sư đoàn , tiểu khu trưởng . Chiếc trực thăng không hư , đó chỉ là 1 dàn dựng của ông tướng Vùng đi thanh tra bất ngờ các đồn bốt hẻo lánh trong quân khu .

 

 V.Diệp


304Đen – Llttm - dsc

No comments: