Hoàng tước
ve sầu
Tối qua nằm nhà xem phim Tàu. Nghe một viên quan lớn than
với phe phái, “Ai là hoàng tước, ai là ve sầu”. Tôi chợt nhớ câu chuyện “Hoàng
tước ve sầu” đọc hồi nhỏ. Nhớ đại khái thế này:
Vũ Thế Thành
Ve sầu đang cất tiếng kêu rền cả mùa hè, không ngờ phía sau
có con bọ ngựa đang rình rập ăn thịt mình. Bọ ngựa mải mê rình mồi lại không ngờ
trên cành cây gần đó có con chim hoàng tước hiền lành đang lăm le sà xuống dùng
mỏ kẹp bọ ngựa. Rồi đến lượt hoàng tước cũng không ngờ từ xa, một người thợ săn
đang giương cung.
Tôi đoán, ve sầu trong chuyện hẳn là ve sầu đực, vì chỉ ve .sầu
đực mới cất tiếng kêu vang rền như vậy. Nó kêu không phải vì buồn, mà đang gọi
người tình. Tiếng ve rền vang cả mùa hè, hóa ra cũng chỉ là một thứ tiếng gọi
yêu đương.
Con bọ ngựa chắc là con cái. Bọ ngựa cái rất hung hãn, thịt
luôn bọ ngựa đực, huống chi loại côn trùng khác.
Chim hoàng tước, chẳng biết đực hay cái, rất “yểu điệu”, vậy
mà lại chuyên phá đám chuyện tình của ve và bữa ăn của bọ ngựa.
Người thợ săn? Có lẽ nghĩ bụng: tối nay chắc có món chim
quay.
Tôi không biết “tiểu thư” hoàng tước là chim loại gì? Ở Việt
Nam có hoàng tước không? Tôi cũng không biết điển tích “hoàng tước ve sầu” bắt
nguồn từ đâu bên Tàu. Múa rìu như vậy đủ rồi.
Ngẫm lại chuyện ve sầu, bọ ngựa và hoàng tước mới thấy đời
cũng vậy. Ai cũng tưởng mình là hoàng tước, đứng trên cao nhìn xuống, nhưng có
khi mình chỉ là bọ ngựa trong con mắt người khác. Hoàng tước nghĩ mình là nữ đế
chăng?
Một chuỗi ham muốn, săn đuổi, rồi bị săn đuổi. Ve sầu chết vì
tình, bọ ngựa chết vì ăn, hoàng tước chết vì tham. Còn người thợ săn với món
chim quay, liệu có phải là người cuối cùng trong chuỗi.
Thôi thì, quan nhất thời, dân vạn đại. Nâng ly, “Tiêu khiển một
vài chung lếu láo.
Vũ Thế Thành
304Đen – llttm - sgtc

No comments:
Post a Comment