nỗi đau… một mình…
thế là xa
là không còn gần nữa
cơn đau này nhức buốt lắm, em ơi !
mênh mông quá
khoảng trống còn ở lại
đâu ánh nhìn, đâu dáng nhỏ loanh quanh ?
những buổi sáng
những buổi chiều quạnh quẽ
những đêm về lặng lẽ một mình ta
nhớ em
ta nhớ em, em ạ
ngày vui mới hôm
nào… đã thành cũ rồi sao ?
ta ngồi đây gậm nhấm nỗi hư hao
và canh cánh những lao đao sắp tới
nhưng ta hứa với
em,
hãy để cho ta nợ em một lời hứa…
vì con,
nhờ em,
ta sẽ mạnh dạn đứng lên
như hai ta bao lần tưởng gục ngã đã vươn lên
ý chí đó
thì sa chước nào cám dỗ !
ta cầu bằng an
cho em
nơi nước Trời vui hưởng Thánh Nhan Cha
hãy cầu bằng an cho ta, cho con cùng cháu
cõi thế trần, sống như vẫn có em
viết với nỗi lòng
của Bõ
Phương Khanh Phạm
Nguồn : FB PK PHam

No comments:
Post a Comment