Tiễn Người Đi Chiều Cuối Đông
Tôi
tiễn người đi chiều cuối đông
Người
cười mà như khóc trong lòng
Tiếng
còi xe cứ vô tình thúc
Tôi
cũng đau buồn người biết không
Người
bước lên xe tôi ngóng theo
Quanh
đây phố xá chợt tiêu điều
Vẫy
tay nghe hồn mình chết lịm
Thương
người thương không biết bao nhiêu
Người
hẹn tôi chờ nhau năm sau
Về
đây kể lại chuyện từ đầu
Cũng
con đường vắng mùa thay lá
Nhặt
nắng hoàng hôn thắm mắt sâu
Tôi
đếm ngày chờ cộng tháng qua
Đêm
trằn trọc thức với trăng tà
Xiêm
y xếp kín từ lâu lắm
Từ
buổi tôi tiễn người đi xa
Trời
đã mấy mùa đông nối đông
Gối
chăn vẫn chăn gối lạnh lùng
Lá
thư còn đó giòng chữ cũ
Tôi
góp tình sầu giết nhớ nhung
Năm
sau người về bạc chiến y
Mừng
sao không nói được câu gì
Phố
xưa đường cũ rưng rưng khóc
Bỏ
người tôi đành phận vu quy
Xin
người đừng hờn trách chi nhau
Làm
sao tôi quên được tình đầu
Chút
dư lệ muộn ngàn năm mộ
Tôi
không tiễn người ở kiếp sau.
No comments:
Post a Comment