Bất Chợt Thu Về Đầu Hạ
(Chương Hai Mươi Hai)
Chương Hai Mươi Hai
Ba mẹ tôi giờ ngày một già thêm, anh chị
Thương cũng không còn trẻ nữa. Thằng Thiếc, con lớn của anh chị thi rớt tú tài
hai, vào quân trường Thủ Đức chắc cũng sắp ra trường nay mai. Cái ghe nhỏ, cột
lủng lẳng ở gần khúc mương cạn, sát ngõ ra con lạch giáp đầu sông mà anh Thương
hay chèo đi bắt cá sáng, hình như vẫn nằm im một chỗ, như lần trước tôi về. Bến
Cầu buờn vẫn buồn như xưa, những cơn mưa chiều bất chợt về kéo dài như muốn
khóc. Tôi vẫn chưa cho ba mẹ biết tin, mẹ ruột tôi mất, tôi chần chừ trong hy
vọng là do ở đâu đó ông bà sẽ biết hơn là chính do tôi nói ra. Những năm tháng
học hành không còn bao lâu nữa sẽ chấm dứt, đời bọn tôi rồi cũng phải theo khúc
quanh mới, hạnh phúc hay đau buồn.
Sáng sớm, như thường lệ, trước khi về lại
Sài Gòn, tôi, anh Thương và ba tôi ra ngồi uống cà phê nhà quê ở đầu chợ, nơi
nhìn ra bến đò. Giờ này nước sông chưa lớn lắm, mặt trời thấp thỏm hừng lên
phía bên kia truông, chú chủ quán chưa buồn tắt mấy ngọn đèn dầu treo ngang
cửa. Dân mấy ấp trong, đi chợ sớm bắt đầu ồn ào trên mấy cái ghe nhỏ, trong chợ
vẫn còn thưa thớt người. Ba tôi đăm chiêu nhìn ra sông, anh Thương cũng nhìn
theo một hướng. Ông hớp chút cà phê, hơi nóng tỏa lờ mờ trên mặt, cười thật
nhẹ:
-
Chuyện con với con Chiêu tới giờ ra sao rồi?
Tôi
cũng cười như ông:
-
Dạ cũng bình thường ba ạ!
Ba
tôi bỏ ly cà phê xuống ngó anh Thương:
-
Mấy đứa con lớn rồi, tính sao cho tiện thi thôi. Thời buổi này không còn chuyện
ép uổng gì như xưa.
Tôi
nắm tay ông:
-
Ba mẹ đừng lo nghĩ gì cho bận trí, con biết lo cho mình, tụi con vui vẻ và gia
đình bên đó cũng thương con lắm.
Ba tôi gật đầu, một chút nắng sáng hắt vào
trong quán, ngang qua ông, những lằn nhăn hiện rõ trên trán, nhiều và nhiều
quá. Anh Thương hết nhìn tôi rồi nhìn ba tôi mà không nói tiếng nào. Nước sông
lớn dần, từng mảng luc bình đầy hoa nhấp nhô giữa giòng, lúc mất lúc còn theo
từng cơn sóng. Tôi trở lại nhà, chợ đã có đông người nhóm từ lâu, đôi ba người
quen gọi ba tôi chào ơi ới. Vài ba tiếng đại bác vọng từ xa xa. Bên kia hàng
thốt nốt cuối chân trời, đâu đó có dăm ba con cò đi ăn đêm hôm nay rã rời bay
về muộn. Trên đường ra cầu tàu lớn đi Cẫm Giang, anh nghĩa quân quen đứng gát
văn phòng xã vẫy tay chào. Người đi chưa ai chịu xuống, dù máy tàu đã nổ từ
lâu, khói quyện đen phủ sương sớm. Mẹ tôi dặn dò thêm điều này điều nọ, ba tôi
không nói gì.
Xuống tàu, từ dưới này nhìn lên, tóc mẹ tôi
lòa xòa trắng phau, bay lưa thưa theo chiều gió còn chút hơi lạnh. Tàu ra xa
rồi, tôi vẫy tay, ông bà vẫn còn đứng đó như những lần trước. Nắng lên, bóng
hai người nghiêng dài, nhỏ lần rồi mất hút trên đầu cầu đò. Tàu đã ra giữa
dòng, cuối tầm mắt, chỉ còn lại những hàng cây rậm lá hai bên bờ, ở cầu đò chắc
không còn ai nữa.
Thuyên
Huy
(Còn tiếp)
(Còn tiếp)
No comments:
Post a Comment