1 – BIỂN KHÔNG KHÓC NỮA
Dã tâm ngăn nước xuôi dòng
Nghịch Thiên trái Địa, đau lòng thế nhân
Nhìn bến vắng, dạ bâng khuâng
Thuyền ai xơ xác, gió thần cuốn đi
Giật mình tỉnh giấc tình si
Xuyên qua mành cửa một vì sao băng
Suối nguồn tuôn chảy mưa giăng
Biển không khóc nữa nhưng trăng đâu rồi?
Mây đen bao phũ bầu trời!!!
Saigon 10/6/2016
Vkp công chúa nhỏChúng mình còn nhiều điều chưa nói hết
Nhưng anh ơi, thế cũng đủ lắm rồi
Ba năm thơ văn, đọc một giờ thôi
Con Tạo cố tình gieo thêm cay đắng!
*
Đêm thao thức giữa cô phòng quạnh vắng Thương ghét giận hờn nhảy múa trong tim
Trót đã yêu, ai thấu hiểu nỗi niềm?
Thà lè bóng hơn tình không đoạn kết!
*
Con thuyền xa bất chợt quay về bếnChưa kịp gieo neo dây đứt buồm tan
Cây đa tróc gốc, chốn cũ hoang tàn
Cố tìm lại giấc mộng vàng thuở trước!
*
Cho đến trăm năm vẫn không lùi bướcChẳng nao lòng khi nhân thế đổi thay
Nợ duyên xa lánh, già cỗi hình hài
Dây dùn khó dứt vẫn hoài vướng bận...
*
Nếu cát bụi gọi về... đành chấp nhận!
Saigon 14/5/2016
Vkp công chúa nhỏ
No comments:
Post a Comment