Saturday, May 7, 2016

Bất Chợt Thu Về Đầu Hạ (Chương Hai Mươi Mốt) - Thuyên Huy



Bất Chợt Thu Về Đầu Hạ (Chương Hai Mươi Mốt)

 


Chương Hai Mươi Mốt

 

     Vào học lại không bao lâu, tôi về Tây Ninh cúng lễ bốn mươi chín ngày sau ngày đám tang mẹ ruột. Chiêu và Thảo Ly về đây từ hôm thứ sáu, lần này theo tôi có cả Tùng. Chuyến xe đò đầu trong ngày từ Sài Gòn về đầy khách, ít khi ngừng đón khách dọc đường cho nên hai thằng về tới Tây Ninh trời chưa kịp thật có nắng. Xe vào tỉnh, qua cầu Quan, Tùng gật gù nhìn con sông chia hai thành phố, bên này bên kia khen đẹp. Xuống xe, chợ tỉnh vẫn còn vắng người, chưa thấy Chiêu ra đón nên tôi kéo Tùng qua cửa tiệm thiếm Hiếu. Thiếm đang loay hoay bày mớ dây thừng, thùng nước ra trước cửa, thấy tôi quăng đại đồ đạc xuống bực thềm, đứng chết trân không nói gì được hết. Hai năm rồi, kể từ ngày chú Hiếu mất, thật tôi ít về tỉnh, ghé vội thăm thiếm một hai lần gì đó rồi đi. Chú mất đi rồi, nghe lời ba mẹ tôi, thiếm giữ cửa hàng tiếp tục buôn bán nuôi hai đứa nhỏ thay vì định sang lại rồi đem con bồng bế nhau về quê ở Bình Dương. Tôi giới thiệu Tùng, hỏi sơ sơ chuyện nhà, chuyện bán buôn rồi hẹn ngày mai sẽ vào thăm thiếm, nói nhiều hơn, trước khi về Sài Gòn. Xe cộ, người mua người bán bắt đầu lai rai hai bên chợ. Có tiếng rao hàng dưới bờ sông và tiếng lơ xe gọi khách trên bến xe. Nắng sáng rực đầu sông, nước sông chầm chậm lớn. Tôi cùng Tùng vội vã trở lên chỗ hẹn, Chiêu và Thảo Ly đã đứng chờ ở đây rồi. Trên phố chính, đường  chưa mấy đông người dù tiệm quán đã mở cửa từ lâu. Để Chiêu đi chung với Thảo Ly, tôi lái xe chở Tùng về chào hai bác Lâm, ba mẹ Thảo Ly trước khi về nhà Chiêu. Qua ngang cầu, đâu đó có mùi cà phê thoảng theo gió, từ cái quán nhỏ đầu công viên. Trời lưng lửng vào giữa trưa, xa xa đôi ba tiếng súng đại bác vọng lẻ loi trên miệt biên giới.
 
 
 

    Thằng Phúc, con Hạ đứng xớ rớ ngoài sân trước, ngạc nhiên mở tròn xoe mắt khi thấy bọn tôi qua tới. Phúc chào rồi bỏ đi vào trong, con Hạ mừng rỡ gặp lại Chiêu và Thảo Ly, bẽn lẽn chào Tùng. Thảo Ly kéo tay Tùng:

- Mấy đứa em nhỏ của anh Ngữ đó!

Ông Dượng, bà dì hai, bà ngoại theo Phúc bước ra đón, bà ngoại vò đầu tôi rồi nhìn Tùng, tôi hiểu ý:

- Tùng, bạn cùng học chung trường với con.

Bà cười với Tùng, không nói gì, quay qua Chiêu, Thảo Ly:

- Lâu lắm ngoại mới gặp mấy cô này, mấy con khỏe hết hả?

- Dạ khỏe hết.

Trong nhà có mặt gần hết bà con, anh chị mà tôi đã gặp nhiều lần, nhất là con của dì hai. Tùng theo tôi cùng Chiêu và Thảo Ly đứng chấp tay cầu nguyện trước bàn thờ. Hình mẹ ruột tôi, nụ cười còn đó, được để giữa hai bình hoa huệ trắng và dăm ngọn nến sáng lập lòe. Không biết là tôi đứng ở đó bao lâu, khi tôi chấp tay xá lần sau cùng thì chung quanh lặng im và không còn ai nữa. Con Hạ chạy vào báo tin mấy cái xe lôi kéo đã tới, mọi người phụ nhau bưng đồ cúng ra ngoài rồi lên xe, bọn tôi lái honda chầm chậm theo sau về hướng nghĩa trang. Mộ bây giờ đã phủ đầy cỏ dại, hoa vàng nở lưa thưa từng cụm một.chung quanh cái bia đá nhỏ. Cuối nghĩa trang, cánh đồng hoang vẫn cứ khô cằn, ngọn cây già trơ vơ cũng còn đó, nhưng không thấy con quạ đen. Tôi chỉ tay về hướng đó, Chiêu buồn rười rượi nhìn. Trời nắng chang chang, đẩy bóng gác chuông nhà thờ Cao Xá xiêu vẹo phía ngoài đường cái. Chờ người trong gia đình đọc xong hồi kinh cuối, tôi quỳ xuống trước mộ, không khóc được nhưng môi tôi mặn đắng, lâm râm cầu nguyện cho bà bình thản ra đi, bình yên về với Chúa.

    Xế chiều, trời dịu nắng, tôi mượn xe honda của Chiêu chở Tùng đi vòng vòng phố xá, từ bên này sông qua bên kia sông. Đôi bờ cho đến bây giờ vẫn vậy, không thấy lỡ không thấy bồi. Tôi cũng không quên chở hắn chạy chậm dọc theo con đường đá nhỏ, qua xóm chài để từ đó nhìn lên cánh đồng chằng chịch hoa dại tím xanh trải dài tận tường rào trường trung học tỉnh. Trên đường quay lại nhà Chiêu, tôi cho xe rẽ qua ngõ vào khu ký túc xá, kể chuyện kỷ niệm đêm lửa trại, đêm bắt đầu nhớ nhung chút tình yêu đầu đời. Dừng xe từ dưới đường Trần Hưng Đạo nhìn lên, phượng vẫn còn nở lưa thưa hai bên đường, không có tiếng ve của những chiều ngày ấy. Về tới nhà, Chiêu và Thảo Ly đứng chờ ngoài sân trước, cây bông sứ bên hông nhà đã rụng mất chùm hoa cuối mùa. Bên kia nhà thờ, chuông thong thả đổ từng hồi một, không bao lâu nữa là lễ chiều. Tôi và Tùng theo ba mẹ Chiêu và mấy đứa em sang nhà Thảo Ly ăn cơm tối. Bác Lâm gái, mẹ của Thảo Ly lăng xăng bếp núc mặc dù chị cháu gái giúp việc không phải là không nhanh nhẹn.Tùng có lẽ là người bối rối nhất, vì lẽ ai nấy cũng một Tùng hai Tùng, từ con bé nhỏ đến hai bác Lâm, chưa kể là sự phụ họa của mẹ Chiêu. Tôi đành cười trừ chứ không có cách nào hơn. Thảo Ly mặt mài đỏ ửng suốt bữa ăn.
 
 
 

    Sáng chủ nhật, sau khi mua vé xe đò chuyến chót xong, tôi cùng Chiêu vào thăm thiếm Hiếu như đã hứa. Hai đứa em, thằng Thảo con Hạnh gặp lại tôi mừng rối ra rối rích, đem bài vở bảng danh dự đủ thứ ra xem, kể chuyện mấy cô Uyên cô Thu. Thảo năm nay học đệ tứ, con Hạnh thì đệ lục, vì biết chúng nó quen thân và chuyện gia đình tôi và chú Hiếu cho nên mấy cô cứ thăm hỏi thiếm Hiếu hoài. Từ bên nhà thiếm Hiếu nhìn qua bên kia sân nhà Tường, đám hoa sứ trước sân giờ thấy già nua hơn xưa, xác xơ vài cánh hoa úa héo. Bất chợt nhớ đến Tường, cái tình bạn của những ngày mới lớn, cái kỷ niệm vụn vặt của tuổi biết buồn không làm sao mà quên mà bỏ đi cho được, nhưng oái oăm thay, hai thằng lại nhốt nhau trong tình huống trớ trêu khó xử này. Tôi không trách Tường nhưng mong là Tường hiểu cho. Thiếm Hiếu bảo hai đứa ở lại ăn cơm trưa nhưng tôi lở có hẹn đưa Tùng vào cửa số hai, thăm cho biết tòa thánh Cao Đài nên khất cho lần tới. Thiếm không vui lắm nhưng không ép. Bỏ Chiêu ngồi nói chuyện với thiếm và hai em, tôi qua thăm ba mẹ Tường. Hai bác vẫn như ngày nào. Căn nhà có vẻ vắng hơn vì ở đây không còn nhiều con cháu như ngày xưa, hiện chỉ có chị Quyên, người cháu bà con xa phụ việc từ đó đến giờ. Khu vườn trước sân nhà lâu rồi chắc ít khi được cắt tỉa cho nên lá úa ngập khắp chỗ, ngập cả con đường lát gạch ra vào. Hai bác cho biết Tường có về phép thăm nhà vài lần. Về lại nhà thiếm Hiếu, tôi dặn dò hai đứa nhỏ dăm ba điều rồi cùng Chiêu xin phép thiếm về, cả ba mẹ con buồn hiu theo ra tới ngoài cổng nhắc khi nào về nữa nhớ ghé thăm. Cũng như ngày nào, hai đứa lái xe ra tới ngã ba Ngô Quyền rồi mà ba mẹ con vẫn còn đứng đó nhìn theo. Trời đã trưa từ lâu, đâu đó ở khu nhà xóm bên trong có tiếng gà gáy muộn

 

Thuyên Huy

(Còn tiếp)

 

 

 

 

No comments: