Monday, April 29, 2019

Sài Gòn: Kể Chuyện 30 Tháng 4 - Phan Huy


Sài Gòn Kể Chuyện 30 Tháng 4




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tôi đâu muốn mang tên loài nghiệt súc
Đứa phản nòi, bán nước, hại quê hương
Chẳng qua là bầy quỉ sứ ma vương
Gieo tiếng ác oan khiên cho thành phố.

Tôi còn nhớ ngày thê lương hôm đó
Trời âm u, đen tối, một màu tang
Giữa mùa xuân mà nắng úa hoa tàn
Dân thành phố đổ xô về hướng biển.

Nhưng tại sao? Những tấm lòng lương thiện
Duyên cớ nào khiến họ phải ra đi?
Tôi băn khoăn chẳng biết lý do gì
Cho đến lúc một lòai man rợ đến.

Bọn phỉ ấy, mủ tai bèo lếch thếch
Giày râu ria, túi xách, súng a ka
Cờ đỏ tanh, màu máu lạnh da gà
Tôi thấy cả bầu trời cao sụp xuống.

Quân giải phóng hay là quân chiếm đóng?
Tôi hoang mang, ngờ vực cả mắt mình
Mới hôm qua ký hiệp ước hoà bình
Sao bây giờ lại rêu rao chiến thắng?

Đã từ lâu, từ thời Ngô Tổng Thống
Tôi có nghe về Miền Bắc lầm than
Tôi có nghe về Cộng sản tham tàn
Nhưng tận mắt bây giờ tôi mới thấy.

Lá cờ đỏ búa liềm ôi rợn gáy!
Lá cờ nầy, thần chết của trời tây
Sao bây giờ nghiệp chướng lại về đây?
Gieo binh lửa ngập trời bom đạn cháy.

Và tôi hiểu vì sao dân chúng chạy
Họ chạy vì cái chủ nghĩa phi nhân!
Họ chạy vì cái đảng đại ác gian!
Kẻ chủ chốt dẫn đầu quân xâm lược.

Quân xâm lược mắng tôi đồ hại nước
Phản động, lưu manh, đĩ điếm, nguỵ quyền
Cướp sạch sành rồi đổi họ thay tên
Tôi từ đó thành con chồn thành phố.

Bây giờ đây, bốn mươi năm hoen ố
Chẳng còn gì Hòn Ngọc Viễn Đông xưa!
Tôi không buồn chuyện rày nắng mai mưa
Tôi chỉ tiếc người Sài Gòn đã chết!

Phan Huy

 

 

No comments: