Friday, November 22, 2024

Chẳng Phải Là Quê, Sao Lại Nhớ - Tôn Thất Long

 

CHẲNG PHẢI LÀ QUÊ, SAO LẠI NHỚ

Cái họ của tôi nói cho mọi người biết tôi gốc Huế mà không ai thèm bàn cãi gì thêm.  Tôi chưa bao giờ khẳng định hay bàn cãi gì thêm về cái gốc của mình, mặc định nó là như vậy, nhưng có một điều tôi không nói được giọng Huế, tôi nghe giọng tiếng Huế rất dở.

Tôn Thất Long



Tôi chưa bao giờ đặt chân ra quê cha gọi là Huế một lần nào từ khi cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ dù nhiều lần tôi đi khắp từ Nam ra Bắc. Lần gần nhất để đi đến quê là Đà Nẵng và Hội An nhưng tôi vẫn chưa một lần chịu ghé về Huế thăm quê cha đất tổ.

Trong dòng họ chi nhánh của mình, có lẽ tới giờ này tôi là thằng con đích tôn của chi, của hệ mình. Các ông anh bà con nhà mấy ông bác tôi, một là đi Tây từ cái hồi hôm nẵm hôm nao sợ tiếng Việt đã quên mất luôn rồi, lấy mấy cô Tây bà Đầm nên từ mấy ông anh họ đó cho đến con cháu chắc cũng đã quên luôn cái chuyện ăn món bún bò bỏ vào chút mắm ruốc cho mặn mà chứ đừng nói chi đến cái gốc Huế.  Tôi có bà chị con ông Bác mà còn lớn tuổi hơn má tôi, dù đã lớn tuổi vẫn lo đi đi về về cải mộ ông bà gom về một nơi, hàng năm gởi tiền về đều đặn cho nhà thờ quê họ để lo cúng quẩy.  Cái nhà thờ họ và mảnh đất hương hỏa to đùng vốn lẽ được vua cấp cho từ thuở nào dùng để làm nơi thờ tự và đất làm ruộng bán lúa thóc để có tiền mà cúng quẩy. Rồi họ đến họ chia làm ba làm bốn, cái thì chia làm hợp tác xã, cái thì họ chia đất ra làm ruộng, cái thì họ chia nhau xây nhà để ở.  Vậy đó đất hương hỏa và nhà thờ thừa tự nghe chị họ đi về kể lại nó chỉ còn cái nhà thờ nho nhỏ, nơi cúng kiếng lúc xưa trang nghiêm ai ra vào đều im tiếng, giờ thì ồn ào nhộn nhịp như đang ở chốn thị tứ.

Cái thuở ông bà tôi, ai muốn ăn học đều đi ra Bắc và Hà Nội là nơi chọn đến, học xong thì ở lại đó lập nghiệp hay lấy người Hà Nội gốc, mua nhà ở trong phố cổ sinh con đẻ cái, lâu dần thành ra dân Hà Nội chỉ còn cái họ là Huế rặt.  Thành ra Hà Nội lại thành quê cho con cháu hơn là Huế.  Hơn trăm năm trước Hà Nội là nơi đắc địa, là nơi để phát triển và di cư.  Cũng vậy 70 năm sau từ cái ngày chia đôi đất nước cho đến bây giờ, ai muốn sống tự do thì vô Nam, khối gia đình bị chia cắt nhiều người lấy Sài Gòn làm quê từ đó.  Rồi sau này ai muốn làm quan thì đi ra Bắc, ai muốn phát tài, phát triển thì tìm đường đi vào Nam và đến Sài Gòn tạm dung làm đất dụng võ, dừng chân là có đất để đem tài ra dùng.

Có lẽ trước và sau, Hà Nội và Sài Gòn ở hai đầu đều là đầu mối cho dân nhập cư. Hà Nội và Sài Gòn chẳng cần khai phá như đất Cao Nguyên nhưng là nơi để lập nghiệp và rồi thành quê cho con cháu sau này.   Đất lành chim đậu, người Sài Gòn vốn không hề tự xưng hay coi là thanh lịch như người Hà Nội, nhưng với phong cách miền Nam nơi dân Việt đi mở cõi ở phương Nam, vốn dĩ đất rộng, người ít nên cũng rộng rãi, phóng khoáng và thoải mái hơn rất nhiều.  Nhiều lúc làm 1-2 mà ăn xài 3-4 nên được cho là xuề xòa, phóng túng và dễ sống.  Người càng đổ về nhiều, ai cũng có quê riêng nhưng chẳng mấy chốc ai cũng dễ dàng được cho là thành dân Sài Gòn. Mấy đứa bạn tôi, toàn dân sinh đẻ ở Sài Gòn nhưng chẳng có thằng nào quê gốc trăm năm ở Sài Gòn cả, toàn là dân tứ xứ cả đấy thôi.  Lâu lâu nghe tụi nó nói tao “dzìa quê” hay “dzề quê”, “chết mẹ” hay “chết mịa”, nghe là đoán chừng biết tụi nó có gốc từ ngoài vào hay từ dưới lên.

Trên mạng, có biết  bao nhiêu hội đồng hương, nào hội đồng hương “Kẻ Chợ” cho dân Hà Nội chính hiệu xứ ngàn năm thanh lịch, hội đồng hương “Huế”, hội đồng hương “Đà Nẵng”, …nhưng có lẽ cái hội người “Sài Gòn” chẳng phải là hội đồng hương gì gì cả lại nhận được nhiều người gia nhập nhất kể cả dân gốc Bắc có vài năm sinh sống ở Sài Gòn, dân miền Trung, dân miền Tây lên sống ở Sài Gòn là gia nhập vào hội được rồi. Chẳng có sự phân biệt vùng miền và gốc gì, gốc ngo, gốc hoa phượng hay gốc nẫu đều làm dân Sài Gòn được cả.  Ai đi xa cũng nói về cái nhớ Sài Gòn, chẳng phải là quê mà nhớ mới là lạ. Cứ như Sài Gòn là quê nhà của mình.  Người đi xa về, cứ đi đâu rồi cũng ghé về Sài Gòn, cứ như Sài Gòn là nơi mặc nhiên phải đến rồi cũng từ đó mà ra đi.

Sài Gòn không giàu quyền lực mà giàu về năng lực, Sài Gòn có những thứ, những điều mà nhiều nơi không hề có đó là sự chia sẻ.  Chuyện thùng trà đá hay xe/giỏ bánh mì cho người cơ nhỡ là chuyện bình thường.  Cứ mỗi lần ở đâu có thiên tai là người Sài Gòn đi đầu dù nhiều nơi có lẽ còn giàu hơn dân Sài Gòn nhiều.  Sài Gòn cưu mang và giúp đỡ, cho và nhận đều ngang nhau.

Sau này tôi nói chuyện với bạn tôi và ngay kể cả tôi cũng vậy, quê thật ra không còn nữa.  Chẳng đứa nào còn người thân ở quê để về thăm. Với tôi thì bà con chỉ còn hai nơi là Hà Nội và Sài Gòn, thế nên cái nơi nào sống lâu nhất, quen nhất lại thành quê để về.  Và hầu như thằng nào, đứa nào cũng về quê là Sài Gòn, tự nhận quê Sài Gòn nghe nó là lạ mà lại quen quen.  Ngẫm lại quê nhà giờ định nghĩa sao cho đúng đây!

Tôn Thất Long

304Đen – llttm - sgtc

 

No comments: