MƯA THÁNG MƯỜi
Tháng mười Đông lại ghé thăm
Gió Đông lành lạnh, mưa dầm rơi rơi
Ngoài trời cành lá tả tơi
Giống như bão tố trong đời của tôi
Cuộc đời cũng lắm nổi trôi
Đi lên đi xuống chân đôi rã rời
Cứ đi cho hết đường đời
Con đường gian khổ không lời thở than
Tháng mười mưa lại ghé sang
Thăm người cô phụ, bên đàng chờ ai?
Mưa buồn từng giọt mi cay
Cứ rơi, rơi mãi cho đầy nhớ thương
Người ơi! Sao mãi vấn vương
Cơn mưa đã dứt, con đường nước trôi
Mang theo tâm sự của đời
Nỗi buồn da diết đầy vơi trong lòng
Người ơi! Đau xót vô cùng
Tháng mười mưa đổ, nhớ nhung cũng nhiều
Tuổi đời còn được bao nhiêu?
Bao mùa mưa nữa, có còn nhớ nhau???
6-11-2024
Nguyễn thị Châu
VẦNG TRĂNG KHUẤT
Tôi đợi anh đã bao mùa lá đổ
Lá đổ qua rồi,sao không thấy sang?
Để mình tôi ngồi dưới ánh trăng vàng
Nhìn lá rụng, trên cây còn sót lại
Ngoài hiên, ánh trăng soi vào song cửa
Giọt sương nào? Làm khuấy động hồn tôi
Ánh trăng xưa, mờ nhạt rất xa xôi
Nay đã hết,vầng trăng xưa đã lặng
Trong tim tôi bao u hoài chở nặng
Bóng hình ai? Theo năm tháng chờ mong
Bao nhớ thương vẫn chất chứa trong lòng
Vầng trăng ấy, khi nào quay trở lại?
Từ khi cách biệt, trăng vàng xưa cũ
Ánh trăng buồn còn chờ đợi ai đây?
Chiếc lá vàng, sao cứ mãi bay bay
Vầng trăng ấy, đến bao giờ trở lại ???
6-11-2024
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment