THUYỀN XA BẾN ĐỖ
Chiều xưa gió lạnh phương nào*
Mùa Thu lá rụng bay vào sân ga
Ngập ngừng chân bước ngang qua
Chợt em mười sáu nụ hoa hải đường
Từ ngày quen biết em thương
Trăm thương nghìn nhớ chung đường hoan ca
Gặp nhau tình cảm bao la
Bâng khuâng nỗi nhớ mặn mà cơn mê
Đường quê quên mất lối về
Để cho tình lỡ câu thề bay xa
Hợp tan tan hợp trăng tà
Dòng đời nghiệt ngã còn ta với mình
Thời gian bọt nước lung linh
Duyên may không thắm
cuộc tình chia ly
Trời xanh bãi cát phẳng lỳ
Kiếp người vẫn thế mong chi xoay dần
Biển đời một kiếp phù vân
Con thuyền lạc bến lần khân tháng ngày
Ta về vạt nắng tàn phai
Đường xưa lối cũ hình hài nơi đâu
Chuông chùa như giục cơn sầu
Hơn mười năm lẻ bể dâu khóc thầm!
Nguyễn Cang (Mar. 24, 2025)
Dấu sao (*): mở bài mượn âm
điệu bài hát “Ngọn trúc đào”.
No comments:
Post a Comment