Tiểu Siêu – Tâm tình hiến dâng
Tôi mượn tựa
đề “Tâm tình hiến dâng” của Tagore (qua bản dịch của Đỗ Khánh Hoan) để nói về
tình yêu của Tiểu Siêu dành cho Trương Vô Kỵ.
Vũ Thế
Thành
Tiểu Siêu gặp Trương Vô Kỵ lần đầu
trên Quang Minh Đỉnh, trụ sở chính của Minh giáo, khi nàng là nô tì, tay chân bị
xiềng xích. Lúc đó Vô Kỵ đang truy đuổi dấu vết của Viên Chân và mất dấu. Tiểu
Siêu dẫn chàng vào mật đạo để lùng tìm, và bị Viên Chân dùng đá bít cửa ra.
Trong mật đạo Tiểu Siêu tình cờ tìm được mảnh da dê ẩn chứa Càn Khôn Đại
Nã Di, một bí quyết võ học chỉ giáo chủ mới được phép luyện tập.
Càn Khôn Đại Nã Di giúp con người tận
dụng nguồn năng lượng mà cơ thể bỏ phí, đồng thời mượn thế, mượn lực của đối
phương để quay sang tấn công chính họ. Tiểu Siêu giải mã bí quyết ở tấm da dê,
và khuyên Vô Kỵ tập luyện để hy vọng thoát ra ngoài.
Để luyện “Càn khôn” cần có nội lực
thâm hậu. Vô Kỵ nhờ có Cửu Dương thần công nên luyện tới bậc cao nhất (thứ 7)
chỉ trong vài canh giờ. Đó là khoảng thời gian cả hai chia sẻ chút hy vọng le
lói. Tiểu Siêu luôn bên cạnh khích lệ và chăm sóc Vô Kỵ. Luyện xong, Vô Kỵ phá
tảng đá bít cửa, cả hai thoát ra khỏi mật đạo.
Khi đó, Minh giáo đang bị các đại môn
phái vây đánh tại đỉnh Quang Minh vì cho là ma giáo. Người Minh giáo lại đang bị
trọng thương, mất nội lực do Viên Chân hãm hại. Vô Kỵ ra tay giải cứu. Sau đó
được giáo chúng bầu làm giáo chủ.
Cảm kích lòng tốt của Vô Kỵ đối với
mình, Tiểu Siêu xin được làm con hầu cho chàng, dù tay chân đang bị xiềng xích.
Từ đó, Tiểu Siêu theo sát Trương giáo chủ khắp mọi nơi, thay áo, chải tóc, nấu
ăn, chăm sóc vết thương, luôn lặng lẽ theo sau Vô Kỵ như bóng với hình. Trên sa
mạc hay các chuyến đi xa, nàng luôn âm thầm lo lắng, nhắc nhở chàng dưỡng
thương, tránh nguy hiểm – dù bản thân cũng mệt mỏi, khổ cực.
Thật ra, thân phận của Tiểu Siêu
không tầm thường. Cha là người Hán, mẹ Ba Tư (Iran), nên nàng có ít nhiều nét đẹp
lai Á – Âu, dù Ba Tư còn thuộc vùng Tây Á.
Mẹ nàng, Đại Ỷ Ty, thuở xưa được tiền
định trở thành thánh nữ đồng trinh của Minh giáo Ba Tư, được phái sang Minh
giáo Trung nguyên “công tác”, bí mật tìm bí quyết Càn Khôn Đại Nã Di của bổn
giáo đã bị thất lạc. Với Minh giáo Trung nguyên, bà là một trong tứ đại pháp
vương, võ công không phải tầm thường. Tại đây bà phải lòng một thanh niên Hán tộc.
Tiểu Siêu là kết quả của mối tình dị tộc này.
Đôi vợ chồng rời bỏ đỉnh Quang Minh
đi ở ẩn. Với Đại Ỷ Ty là trốn tránh sự truy nã từ Minh giáo Ba Tư về tội phản
giáo, vì đã buông bỏ vai trò thánh nữ chạy theo ái tình. Sau này, bà cử Tiểu
Siêu xâm nhập Minh giáo Trung nguyên làm con hầu, bí mật tìm bí quyết “Càn
Khôn” để chuộc lỗi. Cha con Dương Bất Hối nghi ngờ nàng làm do thám nên mới xiềng
tay chân. Tiểu Siêu gặp Vô Kỵ trong tình thế này ở Quang Minh đỉnh.
Khi đó, Tạ Tốn, Đại Ỷ Ty , Hân Ly,
Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược, Vô Kỵ và Tiểu Siêu đang ở Linh Xà đảo, thì Minh giáo
Ba Tư cử đoàn tàu, dẫn đầu bởi 3 sứ giả, cầm theo Thánh Hỏa lệnh đi truy bắt Đại
Ỷ Ty về hỏa thiêu vì tội phản giáo. Họ phát hiện ra Đại Ỷ Ty, dưới lốt Kim Hoa
bà bà, xấu xí ở Linh Xà đảo. Một trận huyết chiến đã xảy ra ở đây. Ngay Vô Kỵ
có nội công thâm hậu bậc nhất, cũng lúng túng với thứ võ công quái dị khác với
ghi trên Hỏa lệnh. Bí quyết này không có gì là nội lực, tiến thoái, cương nhu
cao siêu, khác với hệ thống võ học Trung thổ, nhưng thế đánh thì uốn éo, thần
bí như lên đồng, khiến Vô Kỵ bị trúng… miểng.
Tiểu Siêu nhanh trí, đọc lén những
dòng chữ Ba Tư ghi trên hỏa lệnh, dịch lớn tiếng cho Vô Kỵ nghe, còn giải thích
những lắt léo trong võ công Ba Tư. Vô Kỵ ngộ ra, lập tức hóa giải và khống chế
sứ giả Ba Tư.
Đáng tiếc, đoàn thuyền Ba Tư có nhiều
giáo đồ, sẵn sàng truy sát mọi người trên đảo để bắt cho được Đại Ỷ Ty về hỏa
thiêu trị tội. Tiểu Siêu đành để lộ thân phận. Nàng đồng ý thay mẹ về Ba Tư làm
thánh nữ đồng trinh, nếu không mọi người trên đảo sẽ bị truy sát. Tiểu
Siêu qua thuyền của đối phương, và được suy tôn ngay làm Thánh nữ Minh giáo Ba
Tư (giáo chủ) trên boong tàu. Sau đó Tiểu Siêu mời mọi người lên thuyền lớn để
đưa về Trung nguyên.
Chợt Tiểu Siêu bước vào khoang thuyền
của Vô Kỵ, tay cầm theo áo, xin được hầu hạ chàng lần chót. Đây là khúc bi ca từ
biệt đẫm lệ. Tôi trích lại vài đoạn theo bản dịch trước 75 của Từ Khánh Phụng.
“… Đây là lần cuối cùng, xin công tử
cho phép tiểu nữ được hầu hạ như vậy. Sau này, chúng ta kẻ Đông người Tây xa
cách muôn dặm… Tôi muốn hầu hạ thêm lần nữa cũng không được…”
“Mặc áo cho Vô Kỵ xong, nàng lấy lược
chải tóc cho chàng. Vừa chải, nước mắt nhỏ ròng….”
“… Tôi chỉ muốn suốt đời làm con sen,
con hầu cho công tử, suốt đời không muốn rời xa công tử…”
Vô Kỵ là Giáo chủ nên nhiều cô si mê,
đeo đuổi. Tiểu Siêu luôn bên cạnh nên biết rõ, nhưng chưa bao giờ tỏ một chút
thái độ ghen tuông, khó chịu. Nàng chỉ đứng sau lưng, lặng lẽ quan sát từng nét
mặt để biết chàng đang buồn hay vui.
Nếu với Triệu Minh, tình yêu là phải
sở hữu, phải có nhau, phải ở bên nhau cho bằng được, bất chấp mọi sự trên đời.
Với Chu Chỉ Nhược, đó là mối tình “thanh mai trúc mã”, nhưng đã bị chia đôi với
di ngôn Diệt Tuyệt sư thái. Với Hân Ly, tình yêu đó là một Vô Kỵ, hóa thân của
Tăng A Ngưu thời thơ ấu, vừa trị bệnh, vừa hung dữ cắn ngón tay nàng ở Hồ Điệp
cốc.
Còn với Tiểu Siêu thì sao? Đó là tình
yêu thầm lặng, và hy sinh tuyệt đối. Chỉ biết cho đi, nhưng không hề đòi hỏi. Một
tình yêu bi kịch nhất, mà cũng thuần khiết nhất. Chẳng phải đó là “Tâm tình hiến
dâng” đấy sao?
Thật ra, khi dùng “Tâm tình hiến
dâng”, tựa đề tập thơ của Tagore để nói về mối tình Tiểu Siêu là tôi chuệch choạc.
Vì nội dung tập thơ là những đối thoại của con người (giới hạn) và Thượng đế
(vô hạn), là những tâm sự chất đầy tâm linh, trong đó con người thủ thỉ, chia sẻ
với Thượng Đế. Dù thỉnh thoảng trong tập thơ cũng dùng ngôn ngữ tình yêu để thi
vị hóa.
Nếu muốn nói đến tình yêu nam nữ, thì
phải nhắc đến một tập thơ khác, cũng của Tagore, (cũng qua bản dịch của Đỗ
Khánh Hoan), đó là thi phẩm “The Gardener” (Người làm vườn). Tôi trích lại đây
vài đoạn ngắn trong tập thơ này. Vì bản dịch đã chỉ đối tượng nói là “anh”
(nam), và đối tượng nghe “em” (nữ). Cho phép tôi đổi ngược lại để có thể nói về
mối tình của Tiểu Siêu:
“Em đã để cuộc đời em trần trụi dưới
mắt anh.Em không giấu anh một điều gì.
Chính vì thế mà anh không biết gì về em.”
“Nếu đời em chỉ là một đóa hoa
tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng,
em sẽ hái nó ra khỏi cành để đặt lên mái tóc anh”
“Tâm tình hiến dâng” như Tiểu Siêu có
lẽ không có thật trên đời. Thời buổi này lại càng không bao giờ có thật. Nhưng
trong văn chương, người ta vẫn cần những nhân vật như thế – để nhắc nhở rằng
tình yêu không chỉ là chiếm hữu, mà đôi khi chỉ là đứng phía sau, lặng lẽ chăm
sóc một người.
Dù sao, đọc lại Tiểu Siêu cũng là khoảnh
khắc để soi lại mình, và nhận ra trong cái gọi là tình yêu, có lẽ mình vẫn còn
rất nhiều ái kỷ.
Vũ Thế Thành
304Đen – llttm - sgtc

No comments:
Post a Comment