Trang Cuối Một Quyển Sách
Anh Thăng Long văn sĩ,
Cái thú của người uống nước trà
là một cái thú yên lặng, giản dị. Không cần đàn đúm. Không cần phải có các món
nhắm lỉnh kỉnh lôi thôi. Nó không làm người ta bốc cơn hào sảng lửa rơm. Nó làm
cho người ta chậm rãi thanh thản.
Tiếng còi tàu chạy bằng đầu máy
diesel đánh thức tôi dậy từ 3 giờ sáng. Pha một bình Thiết Quan Âm. Bước ra
ngoài hít thở chút không khí. Mùa Xuân đã về. Những ngày lạnh giá đã qua. Ban
đêm trong nhà không cần phải mở lò sưởi nữa.
Trước mặt tôi một tờ báo địa
phương, mấy tờ Việt ngữ do các bạn gởi lên cho. Tờ báo Xuân Ất Sửu có đăng lại
bài thơ Quách Tấn:
Trước tết mai là
hoa
Sau tết mai là củi
Trước bao nhiêu
nâng niu
Sau bấy nhiêu hất
hủi
Nâng niu mai chẳng
mừng
Hất hủi mai
không tủi...
Vị nước trà đắng ngọt thấm dần
làm tôi tỉnh táo. Còn bốn ngày nữa, lại một cái tết đến rồi. Ăn tết ở một nơi
không có ai để ý, đường phố xe cộ mọi người sinh hoạt bình thường làm mình lạc
lõng. Năm nay gia đình ở nhà đã ăn tết trước cả tháng càng làm cho mình lạc
lõng hơn.
Khu vườn bên cạnh nhà tôi xơ xác.
Hai ông bà già người Mỹ có vẻ yếu
mệt, không còn trồng trọt gì. Tuổi già lui cui trong nhà, không thấy con cháu lại
thăm bao giờ. Mọi năm vào tháng này đáng lẽ họ ra ngoài trồng lại cỏ, bắt dàn
cây. Vào dịp tết ta, khu vườn vẫn có nhiều hoa nở.
Vương Hồng Sển
(Trích
trang 277 trong sách “Ngọn Cỏ Bồng” do nhà xuất bản Người Việt phát hành năm
1985 tại Westminster, California, Hoa Kỳ).
No comments:
Post a Comment