Cái Địa Chỉ Tình
Chiều thứ bảy, trời và phố xá Sài Gòn vẫn vậy,
cũng hai ba cơn mưa bất chợt, vội đến rồi vội đi, cũng người đuổi chân người,
ngựa xe rộn rịp ngược xuôi, có quen có lạ trên vĩa hè rộng thênh thang hai bên
đường, đường lên đường xuống.
Anh ngồi đó, ngay
cái bàn thấp của tiệm kem Mai Hương, ngã tư, ngó qua rạp chiếu bóng Casino
quen, không thấy người chờ vào xem, vắng, đủ cho cô gái bán vé che miệng ngáp
dài thoải mái, một cặp tình nhân còn rất trẻ nắm tay nhau, lắc lư theo nhịp
chân đi, ngang qua, nhìn vào cười, anh cũng nhìn ra cười đáp lễ nhưng không biết
cái cười của vui hay của buồn.
*
Anh cứ ngồi đó,
đọc cái địa chỉ trên tấm giấy nhỏ màu xanh lá mạ, rồi ngó ra đường chờ, đường vẫn
đông người quần là áo lụa, muôn màu muôn sắc, không phải là chờ ai, mà dường
như là chờ để bỏ đi. Tấm giấy cất trong bóp, từ tay của người con gái tiếp viên
Air Viet Nam vừa quen đưa, có cái tên ngồ ngộ “Ly Cơ”, trên chuyến bay giữa
trưa từ Đà Lạt về Sài Gòn, hôm anh về nhà nghỉ vài ngày phép.
Chuyến bay vắng
khách, anh không khỏe cho lắm vì mấy ngày bị cảm lạnh, chưa quen với mưa rừng
gió núi của trời cao nguyên, anh được cô nàng săn sóc tận tình, đủ thứ, thuốc
men nước uống, ngồi ghế trống bên cạnh, hai ba cô khác cũng rảnh rổi, đi qua đi
lại, mớ hành khách lác đác ghế này ghế kia, không ai kêu ai gọi, liếc mắt cười
che miệng, anh và cô hỏi thăm nhau vài chuyện, chuyện mình chuyện người rồi
quen nhau, quen nhau không chờ không đợi.
*
Máy bay đáp, Ly
Cơ theo tiễn anh ra tới đường, ở đó cũng như anh, cô nàng trao tấm giấymàu xanh
lá mạ nhỏ, hẹn gặp lại mà không hứa là bao giờ. Ngồi trên taxi, nhìn lại sau, chuyến
xe của hảng hàng không đưa đón nhân viên, phi hành đoàn vừa tới chờ, anh ngẫn
ngơ, hồn tưởng chừng như ở lại trên chuyến bay, chuyến bay không hẹn “người ơi
gặp gỡ làm chi”.
*
Cũng còn may, ngày
phép không nhiều, muốn kịp về tỉnh nhà ngay hôm nay, tới bến xe, xuống taxi,
chiếc xe đò chót chưa chạy, anh cười môt mình, đã có nhiều khách chờ, người đứng
người ngồi, đồ đạc ngổn ngang, nghe anh lơ nói còn lâu, chừng hơn một tiếng nữa
mới chạy, anh bỏ vào cái quán bán cơm cuối bến, ngồi nhìn ra đường, trời nắng
hơn, ăn dĩa cơm xế trưa cho chắc bụng. Chiếc xe xích lô không khách, người chạy
xe già, ngáp dài, chân đạp bước rời bước rã. Chiều Sài Gòn còn nắng.
*
Về nhà, không vội
không vàng, thấy ba má vẫn mạnh lành như trước, tuy tóc già đã có chút hoa râm,
cũng chuyện này chuyện nọ, chuyện đời chuyện tình, cứ vậy mà cũng chưa đủ cho
hai ngày nghĩ phép. Rồi anh trở xuống Sài gòn, hẹn ba má về lại lần sau. Ông bà
cũng đưa anh ra đường chờ xe như những lần trước, gởi theo anh nụ cười tươi trọn
vẹn, nụ cười từ ngày anh còn học trường tỉnh vẫn vậy cho tới bây giờ.
*
Nắng dịu hơn, trời
đứng gió, rạp chiếu bóng đông người trở lại, anh đứng dậy, quyết định bỏ đi, nhẩm
đọc thầm địa chỉ trên tờ giấy, phải tới đó vì ngày mai sẽ trở ra chỗ làm, cho
dù có được việc như mình thầm mong hay không.
Đứng chờ đèn xanh đỏ
qua đường, nghe có tiếng gọi mẹ dễ thương, anh quay lại sau, tay dắt con bé độ
ba bốn tuổi, đứng khựng lại, người con gái ngẩn đầu lên, ngạc nhiên, tròn mắt, cả
hai cùng gọi tên, bổng dưng trời Sài Gòn chợt mát. Ly Cơ chỉ về hướng bải giữ
xe phía quốc hội, cho biết tính lấy xe chở con bé tới tìm anh, còn anh cũng chờ
băng qua đường đón taxi tới nhà cô nàng.
*
Hai người lớn nắm
tay con bé đi hai bên, không ai nói gì hết mà cũng không biết phải nói gi đây,
chỉ nhìn nhau cười, cái cười bắt đầu cho một câu chuyện, câu chuyện từ một cái
địa chỉ, anh thì thầm, hy vọng không phải là một câu chuyện buồn. Chuông thánh
lễ chiều nhà thờ Đức Bà vừa chầm chậm lên, đôi chim hoang bên nhau ríu rít, lăng
tăng theo sau, nắng chiều buông nhè nhẹ hồng xuống cả một khoảng sân rộng. Sài
Gòn vui lây.
Thuyên Huy
Để tặng một người tiếp viên hàng không Air VN có thật và một
chuyện tình không có thật
No comments:
Post a Comment