Quán "Lá Thu"
Cũng lâu mới có dịp trở lại Hà Nội. Cuối thu. Ban đêm đi dọc hàng cây sữa, thấy
mùi hương sực nức. Cuối phố này tôi có một địa chỉ quen...
Mấy chục năm xưa, tôi là chú bé nhà quê ra thành phố vừa học vừa kiếm việc làm.
Một buổi tối gió bấc đầu mùa, tôi co ro đi lang thang trong mùi hoa sữa. Những
hàng ngô nướng đêm sáng lập loè. Gió vi vút mùi cà phê ở đâu toả ra ngoài ngào
ngạt. Ngẩng lên, thấy tấm biển "Lá thu cà phê" rọi đèn mờ ấm cúng. Nhẩm
tính trong túi còn đủ 5 hào, tôi quyết định bước vào.
Quán nhỏ. Bàn ghế bằng trúc vàng sơ sài. Nhưng giật mình thấy trên vách treo mấy
bức sơn dầu của một hoạ sĩ tài hoa tôi hằng ngưỡng mộ mà chưa biết mặt.
- Bác sao có những thứ này - Tôi hỏi chủ quán.
- Cậu cũng thích tranh à - Chủ quán, một người vẻ nho nhã, tóc hoa râm, mỉm cười.
Tôi ngồi vừa ngắm tranh, vừa rung đùi tận hưởng từng ngụm cà phê thơm ngon. Phải
công nhận cà phê của ông tuyệt thật. Vào thời kỳ đó, hình như cả thành phố chỉ
có vài quán cà phê thì phải.
Đang lim dim mơ màng để khói cà phê phả mờ trên mặt, thì chợt thấy một người vừa
bước vào. Chủ quán và ông khẽ gật đầu chào nhau, vẻ quen thân từ lâu. Ông người
dỏng cao, gương mặt buồn đẹp, xanh xao. Ngón tay thanh tú trắng muốt nâng ly cà
phê, mắt trầm ngâm ông nhìn những chiếc lá vàng bị gió bứt ào ào rơi ngoài cửa
sổ. Uống xong, đứng dậy, lặng lẽ đi ra. Không thấy trả tiền.
Chủ quán nháy tôi.
- Cậu biết ai đấy không? Tác giả của những bức tranh kia đấy đấy!
Trời, tôi thảng thốt. Không ngờ vừa gặp được thần tượng của mình. Bất giác nhìn
lên, một giây khắc như cảm nhận được tất cả sự huyền bí diệu kỳ của những bức
tranh trên vách, mà lúc khác chắc không thể biết được.
- Những bức tranh tuyệt đẹp này - Chủ quán nói - là tặng phẩm của ông ta cho
tôi, để trả ơn những tách cà phê thơm ngon mà tôi đã đãi ông suốt bao năm
qua...
Lòng tôi rưng rưng. Vụt nhớ giai thoại Van Gốc vẽ lên gỗ mặt bàn quán trọ để trả
nợ.
- Hay có thể nói ngược lại - Giọng chủ quán thầm thì - Những tách cà phê thơm
ngon trong những giây phút gió bấc đầu mùa như đêm nay, cùng sự cung kính đối với
nghệ thuật của tôi, là để trả ơn những bức tranh tuyệt tác...
Từ hôm ấy, tôi thường trở lại quán cà phê Lá thu mỗi khi trong túi tích cóp đủ
5 hào. Và tôi thường được ngắm nhìn người hoạ sĩ tài hoa trong khoảnh khắc ngắn
ngủi của một ly cà phê bốc khói.
Thoắt cái, mà những ngày ấy đã trở thành dĩ vãng xa xôi...
... Tôi hồi hộp dừng lại nơi cây sữa cuối cùng của dãy phố. Quán cà phê Lá Thu
nhỏ bé, mái ngói rêu mốc đầy lá vàng ngày xưa không còn. Thay vào đấy là một
quán bốn tầng sáng choang gương kính và ánh điện màu. Nhưng được cái là vẫn
mang tên "Lá Thu cà phê".
Tôi bước vào. Một mình một bàn. Một cô tiếp viên có đôi chân trần trắng muốt
mũm mĩm mang chai rượu đắt tiền đến. Tôi hỏi tên người chủ quán cà phê ngày
xưa. Cô dẫn tôi lên lầu. Một căn phòng nội thất phương Đông cổ. Cô dẫn tôi lên
lầu. Một ông già râu tóc bạc đang ngồi uống trà bên giò lan tím cạnh song cửa.
Đôi mắt sau tròng kính chớp chớp, ông nhận ra tôi, vồ vập thân tình.
- Những bức tranh ngày xưa còn không, thưa ông - Tôi nhìn suốt lượt bức tường.
- Không... Ông lắc đầu.
- Chúng đâu rồi?
- Chúng đã biến thành toà nhà nhiều gương kính này.
- Ông có nghĩ thế là với sự biến đổi, ông đã gặp thời, gặp vận, may mắn không?
- Không hẳn thế.
Ông già đưa tôi chén trà ngâu thơm ngát. Tôi bâng khuâng chạnh nhớ mùi cà phê
trong cái quán nghèo thuở nào.
- Người hoạ sĩ tài hoa xưa còn đến đây?
- Không. Ông ấy đã mất trước khi được thấy tranh của mình bán được nhiều tiền...
Đêm ấy uống hết nửa chai rượu do cô tiếp viên xinh đẹp nâng tận môi, tôi loạng
choạng đứng dậy ra về.
Ông chủ quán tiễn ra cửa, cầm tay hỏi:
- Tôi nghĩ là cậu buồn, và có giận tôi không?
Tôi mơ hồ lắc đầu:
- Không hẳn thế!.
No comments:
Post a Comment