Tuesday, November 3, 2015

Bất Chợt Thu Về Đầu Hạ (Chương Bốn) - Thuyên Huy



Bất Chợt Thu Về Đầu Hạ (Chương Bốn)

 
 
 

Chương Bốn

 
    Buổi sáng, vào học chưa bao lâu, thầy tổng giám thị cho thiếm ba lao công xuống lớp gọi tôi lên văn phòng bàn chuyện sắp xếp đêm lửa trại cho trường, trước khi mùa thu tới. Tôi hay tổ chức hát hò, làm báo làm thơ trong trường từ năm đệ tam, đệ nhị, cho nên hễ có chuyện gì dính dáng tới ba cái vụ này thì trường cho gọi tôi, thầy cô, hiệu trưởng coi tôi là đại diện cho học sinh một cách bán chính thức. Ngay cả bên hội phụ huynh học sinh cũng vậy, bác hai Lâm, chủ tịch, ba của Thảo Ly, thường hỏi tôi việc này việc kia. Tôi thân với Thảo Ly cũng do từ chuyện này, không tiệc tùng gì mà gia đình bác Lâm quên tôi, trừ khi tôi phải về Bến Cầu thăm nhà. Vừa ra khỏi cửa văn phòng, chuông reo báo giờ ra chơi buổi sáng, học sinh túa ra khỏi phòng học tràn ra sân cỏ giữa trường như ong vỡ tổ. Trời dạo này không còn mưa, nắng cuối hè có vẻ không mấy gay gắt nữa. Dăm ba cánh hoa muộn đỏ bầm lấp ló đâu đó trên hàng cây phượng già nua quanh sân, ký túc xá trên đồi, bên kia đường vẫn còn mù mờ trong sương sớm. Tôi băng vội qua hàng cây trứng cá dọc theo hành lang phòng thí nghiệm về lớp, không ngờ gặp Thảo Ly, Chiêu và hai ba cô nữa đang lang thang ở đây. Tôi hỏi thăm đôi câu rồi bỏ đi, tới một quảng khá xa, trộm quay đầu lại, Chiêu vẫn còn cười nhìn theo, Thảo Ly vẫy vẫy tay nói gì đó.

    Trại được tổ chức từ chiều thứ sáu, trên đồi cỏ bên cạnh nam ký túc xá. Học sinh tham dự hơn mấy trăm, con trai con gái, có cả các trường tư và bán công trong Long Hoa ra và từ Gò Dầu lên. Đám con trai lớp nhỏ, đệ thất đệ lục, cuối tuần này không đứa nào về quê, mặt mày hớn ha hớn hở, nhút nhát thập thò không khác gì mấy đứa con gái bằng lớp từ nữ ký túc xá qua. Lửa trại đốt suốt đêm, tôi và Tường phục trách chương trình văn nghệ, thầy Vương, cô Thu cùng thầy tổng giám thị lo chuyện an ninh ẩm thực. Hội trường sân khấu tạm mượn nhà ăn của nam ký túc xá. Chưa lần nào tôi thấy cô quản lý vui quá như lần này, cô mặc sức nói cười với mấy cô lớp lớn, được thầy tổng giám thị cắt cử phụ nhàbếp nấu nướng. Nửa khuya, lửa ấm cháy bập bùng, học trò mới quen, người ngồi kẻ nằm, xúm xích quanh lửa hồng, kể cho nhau nghe chuyện mình chuyện ai, hát cho nhau nghe bài hát nhớ nhung theo tiếng đàn tịch tang của đôi ba anh vụng về làm dáng. Tiếng hát tan tác theo gió xuống cuối giòng sông bên kia sân trường, dăm ba chiếc ghe nhỏ đi câu xa về le lói ánh đèn chưa chịu tắt, tôi gặp Chiêu lần nữa.




 

    Trại chấm dứt trưa chủ nhật. Học trò, thầy cô ai nấy có vẻ bắt đầu thấm mệt, người nằm dài trên cỏ, người ngồi dựa gốc cây. Quanh đây đôi ba tiếng ve sầu lẻ bạn nuối tiếc gọi hè trong cái nắng lưng chừng ngày. Xe lôi máy chờ khách đậu dọc theo hai bên đường dưới đồi chật cứng. Học trò bịn rịn chia tay, màu bếp hồng lửa trại đêm qua hình như vẫn còn ửng đỏ trên má ai, làm ai đó nhìn ai nhung nhung nhớ nhớ. Xe bác Lâm đến đón Thảo Ly, Chiêu và hai ba cô bạn chung lớp đi rồi, tôi và Tường vẫn còn đứng thật lâu, nhìn xuống đường, hai thằng không nói lời nào. Tường là người cuối cùng rời khỏi đây. Cái cổng lớn hờ khép lại như thường ngày, không biết bọn học trò còn ở lại có bao nhiêu thằng đã phải mang nỗi niềm "người đi một nửa hồn tôi chết". Vài lần chợt thức giấc trong đêm, tôi thấy hồn mình hình như có đôi điều khó nói.

    Lúc này tôi không về Bến Cầu thường vì tình hình dưới đó giờ không mấy an ninh như trước nữa. Quân cộng sản từ miệt biên giới Miên tràn qua tràn lại, khi đụng độ với quân VNCH, khi tấn công xã ấp ban đêm. Tàu đò máy từ Bến Cầu đi Cẩm Giang vài lần bị du kích cộng sản chận lại lục soát khi về ngang qua miếu Ông quá trễ. Đường xe lam từ Gò Dầu Hạ lên, qua khỏi Trà Cao cũng bị mìn vài lần. Nạn đấp mô gài đường là chuyện không có gì lạ, xe cộ có hư hao nhưng chưa nghe có người chết. Dân làm ruộng đã không còn ra đồng sớm cũng như ở lại trễ. Sáng sớm ghe buôn phải chờ tàu hải quân VNCH mở đường tuần tiểu trước rồi mới nhổ neo. Xe tang người lính nào đó vài chuyến đi qua trong ngày trên quốc lộ là chuyện bình thường. Tôi gặp Chiêu vài lần sau đó, có Thảo Ly, có Tường, khi thì ở quán nước đầu trường sau giờ tan học, khi thì ở nhà Thảo Ly chiều thứ bảy. Tôi ít nói về mình, thật ra cũng đâu có gì mà nói, Chiêu cũng ít nói về cô ta, cái gì cũng do Thảo Ly mách bảo. Chiêu là cô con gái giữa trong gia đình, còn hai đứa em. Ba Chiêu, một công chức hồi hưu, có cửa hàng bán mỹ phẩm trong cư xá Eden ở Sài Gòn, hiện do người chị thứ hai trông coi. Ông anh kế du học từ Luân Đôn về, bị động viên đang là sĩ quan dạy thông dịch Anh ngữ tại trường sinh ngữ quân đội. Chiêu cùng học tiểu học rồi lên tới đệ ngủ với Thảo Ly, xuống Sài Gòn học Nguyễn Bá Tòng, cũng thường về nhà chơi. Đậu tú tài một năm nay, giờ thì về lại Tây Ninh học năm chót. Từ những lần quen nhau ngắn ngủi đó, chúng tôi cả bọn thân nhau rất gần tự lúc nào không ai biết.
 


 


    Chiều hôm tết Trung Thu, tôi thả bộ ra đường đón xe lôi máy qua thăm cô tư Hoà. Trời còn nắng, nên không thấy mấy ai ra đường, vài chiếc quân xa GMC chở đồ đạc nặng chình chịch chạy ngang qua vẫn còn phủ đầy bụi đỏ. Thảo Ly từ hướng chợ cũ chạy xe honda lên, thấy tôi đứng bên lề đường, chưa kịp dừng xe đã gọi ơi gọi hởi. Thảo Ly vòng xe qua ngừng sát bên chổ tôi đứng

- Anh Ngữ định đi đâu giờ này?

Tôi vừa mừng thầm là khỏi phải đón xe lôi máy, vừa trả lời:

- Anh định qua chợ thăm người quen, chờ xe hoài chẳng thấy cái nào, Thảo Ly đi đâu đây

- Em có hẹn đến nhà Chiêu chơi, Thảo Ly nhìn tôi một hồi rồi tiếp lời:

- Anh Ngữ đến chơi đi.

Thấy tôi có vẻ ái náy vì chưa đến nhà Chiêu lần nào, Thảo Ly nhanh nhẩu:

- Không có gì đâu, Chiêu cũng là bạn thân, vã lại ba mẹ Chiêu hiền và hiếu khách lắm, em bảo đảm cho.

Thảo Ly không đợi tôi trả lời, cô nàng xuống xe rồi đi vòng phía sau để giao xe cho tôi lái. Lên xe rồi, tôi bảo cô nàng cho tôi ghé qua nhà cô tư Hòa một lát. Gió từ bờ sông thổi về đem theo mùi hoa lục bình tan dần khi hai đứa qua cầu Quan vào phố chính. Công trường Duy Tân giờ này bắt đầu đông người, nắng chiều trãi dài rồi mất hút đâu đó cuối bờ tường bến xe đò sau chợ.

    Tôi đẩy xe vào sân, thằng Phúc với con Hạ trong nhà bước ra, thấy có người lạ, hai đứa đứng khựng lại gật đầu chào Thảo Ly. Phúc gọi vọng vào trong:

- Má ơi, anh Ngữ qua!

Tôi đi tới cửa, con Hạ tủm tỉm cười. Vài người quen đang đứng hóng gió trước nhà, vẫy tay chào gọi. Vào trong, tôi giới thiệu Thảo Ly với cô tư  Hòa rồi xin lổi là không ở lại chơi lâu hôm nay được. Cô tư cho biết ba mẹ tôi hôm theo  ghe chở cau dừa lên tỉnh mới đây, có ghé thăm và vui vẻ báo tin cho biết tôi thi đậu tú tài một mặc dù tôi đã cho cô tư hay trước đây mấy hôm. Hai anh em thằng Phúc ngồi trên cái băng gỗ mun ngoài hiên nhà, nhìn trộm Thảo Ly rồi ngó nhau cười. Tôi xin phép về, cô tư đi theo tới cổng rào. Cô gái trạc tuổi tôi, con gái chú Tâm quán nước sát bên nhà cô tư, nhỏ to gì đó với Hạ.

    Hai đứa tới nhà Chiêu, một cái biệt thự xưa, không lớn lắm trên đường Pasteur, lưng chừng đầu dốc ngõ lên bệnh viện tỉnh, vừa lúc phố bắt đầu lên đèn. Trên đường trời chưa tối hẳn. Dường như đêm nay Thảo Ly ít nói hơn mọi khi dù chúng tôi ba người có nhiều chuyện muốn nói.

 
Thuyên Huy
(Còn tiếp)

 

No comments: