Sunday, September 4, 2016

Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã - Hồ Nguyễn, Khôi Nguyên & Thông Reo - Nguyễn Tất Thứ & Khôi Nguyên (Thơ - Xướng Họa)



BÀI XƯỚNG

  
NGƯU TẦM NGƯU,  Mà TẦM Mà

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trâu ngựa cùng chung giống thú cầm,
Trâu cày ngựa cởi sống quanh năm.
Ngưu tầm lựa giống ngưu mà sống,
Mã chọn nguồn chung mã khỏi lầm.
Ngựa hứng nhảy xa bay chạy thoát,
Trâu ưa ngụp lặn trốn... bùn thâm.
Sống bằng thú tánh quen tìm bạn,
Trâu ngựa đàn chia sẻ kíếm tầm

 

Hồ Nguyễn

 

BÀI HỌA


Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã

 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mã ngưu tìm bạn, trại gia cầm,
Cốt để hợp nhau, sống tháng năm!
Ngựa chạy tìm quen, không thể lộn,
Trâu đi kiếm bạn, mấy khi lầm.
Đem trâu đốt đít, Điền Đan thắng,(1)
Bỏ ngựa xa bầy, Lão Tái thâm.     (2)
Từng loại sinh tồn, lo bảo vệ,
Rẻ đàn tan nghé, phải đi tầm!

             
Khôi Nguyên

 (1)Thời Đông Châu,Điền Đan kết dính trâu lại, dùng lửa đốt đuôi để công phá thành địch.

(2) Tích chuyện “ Tái Ông mất ngựa”

 

THÔNG REO.        
 
 
   
          

Ta đã từng nghe tiếng thông reo trên ngọn đồi Quang Đại. Ta đã từng nghe tiếng thông reo bên hồ nước Thanh Hương.
        
Tiếng thông reo khắp bốn phương trời rộng rãi, thấu qua mấy tầng mây năm sắc, có lẽ đến tận cung trăng.

 Giữa cõi thanh liêu cô tận, tiếng thông reo là một điệu đàn bất tuyệt của bốn mùa.

          
Thông reo không cần tới gió, mà gió thổi là nhờ thông reo.
        

Cây thông cằn cỗi, cành thông xương xương, lá thông tỉ mỉ, nhưng ai dám liệt thông xuống ngang hàng với muôn loài cây cỏ.
         

Da thông khô xốp, nhưng nhựa thông dồi dào; mình thông tuy già, nhưng hồn thông vẫn khỏe.

          
Thông khinh thường nhừng phồn hoa huy động, thông xa lánh những chỗ cát vẩn, bụi lầm.
         

Có ai đi trên đồi thông, không thấy cõi lòng mở rộng? Có ai nghe tiếng thông reo mà chẳng gợi hứng nguồn thơ?

           
Thông reo vĩnh viễn, thông sống đời đời, mặc dầu sức nóng của mùa hè thiêu đốt, giá lạnh của mùa đông bao trùm.

         
Ai muốn được như thông, sống một đời cao cả, hãy lẳng lặng mà nghe thông đang tỉ tê trước gió những lời than thở cho cuộc thế lầm than!

           
(Nguyễn-Tất- Thứ học báo Cần Học ,1950)

Khôi Nguyên Sưu Tầm

 

CÂY THÔNG

 

BÀI XƯỚNG( Nhóm Thơ Thẩn, Hồ Xưa, Mai Xuân Thanh): Đã Quên .

BÀI HỌA ( Khôi Nguyên):

 

Cây Thông 1

 
Thi hứng nghe reo xúc cảm không?
Đó là khúc nhạc của đồi thông.
Lá kia tuy nhuyển, luôn hòa gió,
Cành nọ dầu thon, vẫn chịu dông.
Bùn bẩn hơi xông, xa vũng suối,
Nước dơ mùi bốc, tránh ven sông.
Cây thông biểu tượng người Quân Tử,
Tự mọc trên cao, khỏi phải trồng.

            

Cây Thông 2

 
Cây gì reo gió, nhớ hay không?
Tùng bách anh em thuộc họ thông.
Nóng cháy xem thường như nắng ấm,
Giá băng coi nhẹ tựa mưa dông.
Thị thành chẳng thích, cư đồi núi,
Bùn nước không ưa, lánh ruộng sông.
Quân Tử tôn vinh làm biểu tượng,
Quý yêu thiên hạ sẽ vun trồng.

 

 Cây Thông 3

 
Còn nhớ khẻ reo bữa đó không ?
Hồi mây xoa nhẹ đỉnh đồi thông!
Lá xanh run rẩy khi mưa gió.
Cành nhuyển đong đưa lúc bão dông.
Băng giá, vẫn tươi bên dốc núi,
Nóng thiêu, luôn mát cạnh triền sông.
Cây Thông cao quý trang Quân Tử,
Thích mọc trên cao, nếu muốn trồng.

          
Khôi Nguyên

 

 

 

 

 

No comments: