Sunday, January 27, 2019

Một Chuyện Buồn Lộc Hưng - Nguyễn Minh Kính



Một chuyện buồn Lộc Hưng

(Theo lời kể của cô giáo Vân)

 
 
 

Đến nhà gặp tôi, em khóc nức nở. Tôi không biết vì sao em khóc. Em là học sinh lớp 8 của tôi.

Em nói, cô ơi, nhà em ở khu vườn rau Lộc Hưng bị giải tỏa rồi cô ơi. Xe xúc, xe ủi có người hướng dẫn và các chú công an đi theo bảo vệ đã ủi sập nhà em hôm qua rồi. Họ ủi sập cả khu phố chứ không phải riêng nhà em đâu. Ba em làm thợ mộc, người ta ủi dập nát hết đồ nghề của ba rồi. Bà ngoại em vừa khóc vừa chắp hai tay lạy mà người ta cũng không cho. Người ta nắm tay kéo bà ngoại em ra ngoài đường để người ta ủi nhà. Bà ngoại em vừa khóc vừa la.

Em vừa khóc vừa kể. Rồi em lại khóc nức nở, khóc to. Tôi không có cách gì để dỗ dành em. Tôi ôm em vào lòng, xoa đầu em, vuốt những sợi tóc mềm non tơ của em. Thấy em như đã dịu bớt cơn đau ấm ức, tức tưởi, tôi buông em ra. Tôi hỏi, bây giờ em ở đâu, gia đình em ở đâu. Em nói, bà ngoại với mẹ và em về ở tạm nhà dì bên Tân Phú, còn ba dựng lều ngủ ngoài đường cạnh nhà. Ba nói, ba ở lại để chờ xem ra sao.

Em lại kể, cô ơi, nhà em có con chó mẹ và hai con chó con. Tội nghiệp lắm cô à. Nhà dì có năm người, thêm ba người nữa là tám người, không có giường ngủ, phải trải chiếu nằm đất. Em cũng không có bàn ghế ngồi học nữa cô à. Hai con chó con đang bú chưa biết ăn, còn yếu lắm mà mẹ em phải đem cho người ta nuôi rồi. Mẹ cho hai con chó con đi hai nơi cô à. Một con ở quận Tân Bình, một con ở quận Tân Phú. Mỗi người xin một con. Con chó mẹ bị căng sữa, chạy ra chạy vào tìm con nó, thấy thương lắm cô à. Mẹ em cũng đang tìm người để cho con chó mẹ mà chưa tìm được. Có nhiều người xin mà mẹ không cho. Mẹ sợ người ta giết thịt mất. Nhà dì chật chội lắm, không thể nuôi chó được cô à. Kể đến đó, em lại khóc thút thít. Trong tiếng khóc thút thít, em hỏi tôi để nhờ tôi nuôi giùm con chó mẹ. Tôi hứa với em để em vui nhưng chưa biết tính sao. Nuôi một con chó, chăm sóc cho nó là cả một vấn đề với tôi.

Em về rồi mà tôi không sao ngủ được. Tôi thương em, một học sinh ngoan, học giỏi của lớp tôi đang bị nạn.

Tôi biết có hơn một trăm hộ gia đình khu vườn rau Lộc Hưng tại Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Chính quyền địa phương đã huy động nhiều xe ủi, xe xúc có đông đảo công an và  lực lượng an ninh đi theo bảo vệ đã san bằng nhà cửa của họ để lấy đất.

Mấy hôm nay không thấy em đến trường. Thì ra bà ngoại em đã qua đời sau một cơn tai biến.

Trời ơi, bây giờ đến lượt tôi khóc.

 

Ngày 17-01-2019

Nguyễn Minh Kính

304Đen – Llttm - VV

No comments: