GỌI CỐ NHÂN
Lại mùa xuân nữa đến với ta
Thấp thoáng thiều quang bóng xế tà
Bùi ngùi ngẫm lại thời dâu bể
Như rót vào tim nỗi xót xa
Mưa gió trong đời cứ vờn quanh
Trần gian hệ lụy chẳng an lành
Buồn cho thân thế sầu lưu lạc
Một phút suy tư cũng đoạn đành
Lần trang nhật ký để hỏi lòng
Gặp gỡ làm chi buổi chợ đông
Ai gieo cay đắng nằm thao thức
Gọi mãi tên người chỉ hư không
Nếu biết rằng mộng ước chẳng thành
Thà đành đừng gởi lá thư xanh
Để không vướng bận màu thương nhớ
Để khỏi hư hao nhắc bóng hình
Vẫn biết người đi không trở lại
Mà sao ta cứ vấn vương hoài
Thân nghèo tay ngắn xa tầm với
Ngơ ngác bên đời vạt nắng phai
Lại một mùa xuân nữa đi qua
Gió thoảng hoàng hôn bỗng nhớ nhà
Mơ về một cõi phương trời lạ
Mộ khúc ru hồn giọng thiết tha
Xuân tàn lá rụng ngập đầy sân
Thơ thẩn vào ra nắng tắt dần
Xin trả lại tôi màu kỷ niệm
Để một lần thầm gọi cố nhân
Nguyễn Cang (Feb. 18, 2025)
No comments:
Post a Comment