Bài Xướng
Ngoài song mưa nhẹ trở mùa,
Giọt rơi tí tách gió lùa lạnh cơn.
Xa nhau ai nỡ giận hờn,
Kẻ tây người bắc nguồn cơn nhọc nhằn.
Điệu buồn như cuốn chiếu chăn,
Mùi thơm gối mộng ngỡ rằng dư hương.
Bỏ quê biên giới kiếm đường,
Xa rời Tổ quốc tơ vương mối sầu.
Tuổi đời thoắt đã qua mau,
Bốn mươi mốt Tết biến màu đau thương.
Đất thiêng nhớ mẹ xa nguồn,
Làm thân lữ thứ nỗi buồn nào hơn!
Mai Xuân Thanh
Bài Họa
Gió mưa ảm đạm thổi lùa từng cơn.
Thở dài cố nén nổi hờn,
Vì lo giữ nước, nguồn cơn cằn nhằn.
Sống mà kẻ giữ, người chăn,
Phân biệt đối xử, thà rằng ly hương.
Tử sanh nhất định tìm đường,
Lìa quê, xa xứ, dù vương tơ sầu.
Thời gian rồi sẽ qua mau,
Mấy mươi năm đã xóa màu tang thương.
Giờ thì đất lạ thành nguồn,
Nhìn về quê mẹ chạnh buồn cố hương!
No comments:
Post a Comment