TRANG CUỐI NHẬT KÝ TRĂM NĂM
(Cám ơn tác giả Hồ
Nguyễn đã gởi cho tôi bài Tâm Lãng để tôi viết bài nầy, dành riêng tặng một
người)
Cớ gì sao lại lãng tâm?
U buồn ủ dột chỉ làm thiệt thân!
Tiếc chi một mối tình câm
Tuổi thơ dại ... yêu lặng thầm... mau quên!
Ngẩn ngơ nỗi buồn không tên
Đổ thừa bà Nguyệt bắt đền ông Tơ
Se neo lộn bến xa bờ
Sông sâu biển rộng bây giờ cách ngăn
Cuối trang nhật ký trăm năm
Dòng đời trót nhận nhát đâm chia lìa
Vẫn mong có một ngày kia
Cố nhân gặp lại đầm đìa lệ sa
Bàng hoàng... thổn thức... mắt nhòa...
Vkp phượng tím
TÂM
LÃNG
Tôi là tôi
đó chứ ai đâu,
Ngày tháng
thoi đưa nghĩ phát rầu.Sáng vắng chiều thưa thân ủ dột,
Ngày oi tối rét dạ u sầu.
Ngẩn ngơ cũng nghĩ hồn bay bổng,
Lãng mạn khi lòng đọng lắng sâu.
Hồi hộp mắt xanh mơ nhẹ liếc,
Thì ra .....tâm lãng.... có ai đâu?
No comments:
Post a Comment