Họ Là Con Gái
Nó nắm chặt
tay nhỏ bạn, cố gắng nở nụ cười thật tươi để chen lấn qua một đống người. Quán
cà phê sinh viên tối thứ bảy có khác – đông đúc, ồn ào. Tất cả mọi thứ đều mờ mịt
trong khói thuốc lá, chìm nghỉm giữa một mớ âm thanh hỗn tạp. Nó đưa mắt nhìn
khắp căn phòng không thể kiếm đâu ra một khoảng trống đẻ có thể tìm ra một chỗ
ngồi. Nhỏ bạn kéo tay nó và hất mắt về phía ban công:
- A! Tao thấy có người quen ngoài kia đấy!
Nó nhướng mắt. Chịu - chẳng thể nhận ra ai ngoài mấy cánh tay đang giơ lên cao
vẫy vẫy. Thôi thì đành “bay” vào vậy, kiếm được chỗ ngồi là tốt rồi. Nó nhủ thầm
và lại xông xáo bước theo chân nhỏ bạn vượt qua một dãy bàn chật ních…
Cầm chiếc thìa trong tay, nó lơ đãng khuấy đều. Phải nói rằng nước quất mặn ở
đay là món nó thích nhất. Chỉ cần nói đến cài vị ngọt ngọt, chua chua, mặn
mặn lại chơi chát một chút lá đã phát thèm. Nó vẫn thường hay gọi đúa đây là
“ly nứơc cuộ đời…”
- Đây là Thảo học cùng lớp với tớ.
Nó giật mình dáo dác quay sang xung quanh rồi tự cười thầm trong bụng. Đúng là
“Có tật giật mình”, mà cái Hằng cũng thật buồn cười, không dưng lạ đá vào chân
nó cứ như đây là giờ học toán không bằng. Cái màn giới thiệu cũ rích này quan
trọng hoá làm gì cho mệt. Cũng may là nó chưa đứng lên và cúi đầu lễ phép “Thưa
thầy! Thầy hỏi gì ạ?”.
* * *
Nó bực bội cố xoay chàng lính thủy quay mặt lại với cô thôn nữ. Đôi chút
chít này liên tục gây cho nó sự phiền nhiễu. Chúng không bao giờ tuân thủ theo
sự sắp đặt của nó cả, lúc nào cũng quay lộn xộn chẳng có thứ tự gì hết.
- Thảo này, có lẽ tao yêu mất rồi.
- Yêu cái gì cơ? – Nó ngạc nhiên quay lại hỏi. Bạn của nó đang tư lự chống tay
ngang cằm.
- Mày làm sao mà hiểu được tình yêu cơ chứ. Suốt ngày lọ mọ với một đống đồ
chơi. Tao sợ mày cũng trống rỗng như cô thôn nữ của mày lắm.
Nó nhún vai ra dáng bất cần. Yêu với chả đương. Khi người ta 18 tuổi như nó,
nguời ta sống bằng những hoài bão, ước mơ chứ không bằng tình yêu kiểu bọ xít.
- Mà mày thấy Minh thế nào?
“Thế nào ư?”. Nó lẩm bẩm trong miệng. Từ sau lần gặp nhau trong quán sinh viên,
tụi nó có đi chơi ba bốn lần với nhau. Đấy là anh chàng biết hạ giọng thì thầm
bản tình ca bất hủ “Still loving you” hay biết cách rút khăn mùi xoa khi nó xơi
xong ba que liền một lúc.
- Đôi lúc mắt Minh gặp mắt tao. Nó cứ thế nào ấy Thảo ạ. Tao thấy người mình cứ
run bắn lên.
- Thế à? – Nó hờ hững hỏi lại - Chỉ có nhìn mà đã được gọi là tình yêu ư? Vậy
giải thích sao đây khi thỉnh thoảng mắt nó và Minh cũng gặp nhau? Vớ vẩn thật.
Nếu vậy thì nó đã có nhiều mối tình rồi. Bất cứ lúc nào nó chẳng có thể nhìn
sâu vào mắt một thằng cha nào đấy.
- Mày cứ nghĩ cái gì thế? Nói chuyện với mày chán chết y như người mất hồn - Hằng
đứng lên giận dỗi bỏ về. Nó cũng chẳng thèm đuổi theo làm gì. Đúng là đồ trẻ
con.
* * *
“Một …hai…ba”.
Lại là nó đang kiên nhẫn đếm từng chú kiến đang chăm chỉ chạy đi chạy lại trên
bờ tường. Sống trong những ngày này quả là khó chịu. Ngày nào cũng như ngày nào
lặp lại như nhau, trùng khít lên nhau trong cái vòng luẩn quẩn: Học – ăn - ngủ.
Nó đứng lên bĩu môi, vứt que tăm xuống đường giao thông của lũ kiến và quay vào
nhà. Bạn nó đã đến từ lúc nào. Hằng tựa lưng vào tường nhìn nó – cái nhìn đầy
thất vọng.
- Tao không hiểu nổi mày Thảo ạ!
Nó nhếch miệng lẩm bẩm “Việc ấy cũng không cần thiết lắm”.
- Mày lẩn thẩn như một bà cụ non nhưng lại tha về nhà một đống chơi của trẻ lên
ba để làm bạn. Mày luôn bay bổng trong mớ hoài vọng rắc rối. Mày hãy cứ sống thật
với chính mình đi. Hãy yêu – hãy tin – hãy thất vọng và hãy đau khổ, rồi mày sẽ
biết thế nào là hạnh phúc.
Nó ơ hờ gật đầu. Cũng có thể là Hằng nói đúng. Nó luôn chế nhạo tình kiểu bọ
xít của bạn bè nhưng nó lại thèm sự quan tâm đến từng cái hắt hơi của
Minh đối với Hằng. Nó ghét cái õng ẹo, làm duyên, làm dáng của các cô gái nhưng
nó lại muốn có cái nhìn đầy khích lệ, thương yêu của các chành trai. Nó cười
vào sự theo đuổi lẵng nhẵng của cái đuôi nhưng lại run sợ khi phải đạp xe một
mình trên đường phố. Phải đối diện với chính mình, với cái cô đơn đang dày vò.
Nó là thế đấy. Luôn ra vẻ đang ngẩng cao đầu đầy kiêu hãng nhưng thật ra lại
đang bồn chồn mong ngóng một nửa còn lại của chính mình. Cũng có thể là một cái
gì đầy mâu thuẫn nhưng tất cả đều không có gì đáng lo ngại lắm, bởi vì nó là
con gái. Và con gái thì được quyền kiêu hãnh chứ gì?
Có lẽ ngày mai hoặc ngày kia trên đường phố bạn sẽ gặp một cô gái đang hùng hồn
tuyên bố giữa đám bạn bè “Tôi khôn thèm yêu” hay “Tôi không thèm lấy chồng”, hoặc
những câu đại loại như thế thì bạn hãy cứ tin chắc rằng đấy chính là những người
đang chờ đợi tình yêu nhất.
Mà biết đâu người đấy chính là nó, là tôi hoặc là bạn?
Lê xuân hòa

No comments:
Post a Comment