BIỂN NUỐT – RỪNG
CHÔN
(Những Linh Hồn Không Bao Giờ Tới Bờ)
Có
những trang lịch sử không được viết bằng mực.
Chúng
được viết bằng nước biển mặn… và nước mắt con người.
“BIỂN
NUỐT – RỪNG CHÔN” không phải là một câu chuyện để đọc cho hay.
Đây
là một vết thương. Một vết thương chưa bao giờ lành.
Có
những con thuyền rời bến trong đêm, không đèn, không tiếng… Chỉ có lời dặn dò
nghẹn lại nơi cổ họng:
“Đi
đi con… còn sống là được…”
Có
những bước chân lầm lũi trong rừng sâu, mỗi bước là một lần đánh đổi giữa sự sống
và cái chết.
Không
ai biết sáng mai còn đủ người để đi tiếp hay không.
Ở
đâu đó giữa biển đen, có những bàn tay đã buông nhau ra mãi mãi.
Ở
đâu đó giữa rừng sâu,
có
những cái tên chưa từng được khắc lên bia đá.
Họ
không phải là những nhân vật trong sách.
Họ
là cha, là mẹ, là con…
là
những con người bình thường bị đẩy vào một hành trình phi thường, hành trình chạy
trốn cái chết… để tìm một nơi được sống như một con người.
Bài
này không thể kể hết.
Không
ai có thể kể hết.
Vì
mỗi con sóng đã nuốt đi một câu chuyện.
Mỗi
tấc đất rừng đã chôn đi một cuộc đời.
Không
phải vì bài hay.
Mà
vì đâu đó trong từng dòng này… có một linh hồn đang được nhớ lại.
Và
có lẽ, điều duy nhất chúng ta còn có thể làm cho họ, là đừng quên.
Đêm
đó, biển đen như mực. Không trăng. Không sao.
Chỉ
có tiếng máy ghe khục khặc như hơi thở hấp hối của một người già sắp tắt.
“Má
ơi… mình đi bao lâu nữa?” thằng bé níu áo, giọng run như sắp khóc.
Người
mẹ không trả lời. Bà không dám trả lời. Vì bà cũng không biết.
Bà
chỉ ôm con chặt hơn, như thể nếu buông ra một chút thôi… biển sẽ cướp nó đi.
Chiếc
ghe gỗ chở hơn trăm mạng người. Người chen người. Mùi mồ hôi, mùi nước biển,
mùi sợ hãi… quyện lại thành một thứ không ai gọi tên nổi.
Một
ông lão ngồi sát mạn thuyền, mắt nhìn xa xăm:
“Ngày
xưa… tao đi lính… chưa bao giờ sợ như vầy…”
Người
đàn ông bên cạnh cười nhẹ :
“Ở
lại… thì chết kiểu khác thôi, bác à…”
Bỗng….
RẦM!
Một
con sóng lớn đập ngang.
Chiếc
ghe nghiêng hẳn.
Tiếng
la hét bật lên như một bản hợp xướng của tuyệt vọng.
“Ôm
con! Ôm con chặt vô!”
“Đừng
đứng dậy! Ngồi xuống!”
“Trời
ơi… nước vô rồi!”
Nước
tràn vào khoang.
Những
bàn tay trần hối hả tát nước như tát số phận mình.
Đứa
bé khóc thét:
“Má
ơi… con lạnh…”
Người
mẹ run rẩy, cởi áo mình ra, quấn cho con.
“Ráng
chút nữa… qua tới bờ là hết… hết rồi con…”
Nhưng
chính bà cũng không tin câu nói đó.
Rồi…
tiếng máy tắt.
Phụt…Phụt!!
Im
lặng.
Một
sự im lặng đáng sợ hơn cả tiếng sóng.
“Máy…
chết rồi…” ai đó thì thào.
Không
ai khóc lớn nữa.
Chỉ
còn tiếng nấc nghẹn, như bị bóp cổ.
Ngoài
xa… một ánh đèn.
“Có
tàu! Có tàu!” — ai đó hét lên, giọng mừng run.
Những
cánh tay vẫy loạn.
“Cứu
với! Cứu tụi tôi!”
Nhưng
ánh đèn đó… không tiến lại.
Nó
đứng xa. Rồi quay đi.
Như
chưa từng thấy.
Một
người phụ nữ gục xuống:
“Trời
ơi… họ bỏ mình rồi…”
Một
người đàn ông đập tay vào mạn ghe đến bật máu:
“Không
ai cứu mình hết! Không ai hết!”
Sáng
hôm sau… biển lặng.
Nhưng
ghe không còn nguyên.
Một
nửa đã chìm.
Những
người còn lại… ôm lấy nhau như những cái xác chưa kịp chết.
Người
mẹ… vẫn ôm con.
Nhưng
đứa bé không khóc nữa. Không nói nữa.
Chỉ
còn đôi mắt mở trừng… nhìn về phía chân trời không có đất.
“Con
ơi…” — bà lay nhẹ.
Không
trả lời.
“Con
ơi… dậy đi con… mình tới rồi mà…”
Giọng
bà vỡ ra từng mảnh.
Một
người đàn bà khác quay mặt đi, cắn chặt môi đến bật máu.
Không
ai dám nhìn.
———-
Ở
một nơi khác… Trong rừng sâu.
Đường
bộ. Một đoàn người lặng lẽ bước. Không đèn. Không tiếng. Chỉ có tiếng lá khô vỡ
dưới chân.
“Đi
nhanh… biên phòng tuần đó…” người dẫn đường thì thào. Một cô gái thở dốc:
“Em…
em không đi nổi nữa…”
Người
đàn ông quay lại:
“Ở
lại là chết. Đi tiếp mới có sống.”
Cô
gật đầu. Nước mắt chảy mà không dám khóc!
Người
dẫn đường kéo tay:
“Phải
đi! Không đi là chết hết!”
Không
mộ. Không bia.
Chỉ
có đất và lá.
Có
những người… chết vì đói.
Có
những người… chết vì khát.
Có
những người… mất tích, không bao giờ tìm thấy.
Và
có những người… sống.
Nhưng
suốt đời… không bao giờ thật sự sống lại.
⸻
Nhiều
năm sau…
Một
người đàn ông đứng trước biển, ở một đất nước xa lạ.
Ông
nhìn sóng… rất lâu.
Đứa
con hỏi:
“Ba…
sao ba hay nhìn biển vậy?”
Ông
không trả lời ngay.
Chỉ
nói nhỏ, như nói với chính mình:
“Biển
đó… nuốt hết bạn ba… nuốt luôn một phần của ba…”
Đứa
bé không hiểu. Nó nắm tay ba.
“Con
ở đây mà…”
Ông
cúi xuống, ôm con. Nhưng mắt vẫn nhìn xa. Ở đâu đó… ngoài kia…
có
những linh hồn chưa bao giờ vào được bờ.
Có
những chuyến đi… không có ngày về.
Có
những giấc mơ… đổi bằng mạng sống.
Và
có những lịch sử… được viết bằng nước mắt mặn hơn cả biển.
Người
ta gọi họ là thuyền nhân.
Nhưng
không ai gọi đúng cái tên thật của họ:
Những
con người đã đi qua địa ngục… chỉ để tìm một nơi được làm người.
Phạm
Sơn liêm
Nguồn: https://www.facebook.com/liem.pham.806140
304Đen
– llttm - dsc

No comments:
Post a Comment