TÂY NINH NGÀY ẤY
Tây Ninh nắng
cháy da người
Quê hương tôi đó
một thời vang danh
Các anh bỏ đấng
sanh thành
Bỏ sông Vàm Cỏ,
sao đành ra đi
Chiến trường còn
lắm máu tươi
Hoả Châu còn sáng
còn người bước theo
Bóng cây Thốt Nốt
còn treo
Chở che cơn nắng
quê nghèo lưa thưa
Ước ao Trời đổ
cơn mưa
Mát lòng lính chiến,
cho vừa lòng ai..
Các anh ngậm đắng
nuốt cay
Vào ra sanh tử
cho ngày dài thêm
Đồng khô cỏ cháy
ngày đêm
Giữ gìn tấc đất, ấm
êm cho đời
Giờ đây không thốt
nên lời
Nhìn sông Vàm Cỏ
lặng trôi lững lờ
Tây Ninh ơi! Rất
tự hào
Ngày tàn chưa mất
nơi nào quê ta
Buồn thay đất nước
chia xa
Quê hương tôi đó
đã qua một thời…!!!
6-5-2026
Nguyễn thị Châu
HẠT MƯA ĐẦU MÙA
Đầu mùa, mưa nặng
hạt rơi
Gió lay cành lá
thay lời thở than
Đem theo thương
nhớ ngút ngàn
Gởi về bên ấy lá
vàng bay xa
Cuộc tình như mới
hôm qua
Anh đi chinh chiến
miền xa chưa về
Bao năm lưu luyến
tình quê
Trở về quê cũ câu
thề vẹn nguyên
Chồng vợ sum hợp
đoàn viên
Trẻ thơ vui hát
bên hiên sân nhà
Tưởng đâu duyên
thắm mặn mà
Hoả Châu còn sáng
tình nhà anh quên
Ra đi vì nước vì
non
Con sông bến cũ
héo mòn tuổi xuân
Chiều về lại nhớ
bâng khuâng
Đợi con đò cũ bao
lần về thăm
Mưa ơi! Người ấy
biệt tâm
Anh không về nửa,
anh nằm mộ sâu
Đầu mùa mưa rớt về
đâu?
Cho tôi trút hết
nỗi sầu theo mưa…!!!!
6-5-2026
Nguyễn thị Châu

No comments:
Post a Comment