Sunday, January 24, 2016

Bộ Ấm Trà (Phần 2) - Hồ Thủy


BỘ ẤM TRÀ
 


Phần Hai

 …Vú sanh được một đứa con trai đẹp lắm, vậy là vú phải cho hai đứa bú sữa: đứa con gái của chủ đã hai tuổi rồi mà còn bú vú, rồi bấy giờ thêm con của vú nữa, thời gian đó vú cực xác nhưng rất vui vì mình có một đứa con, nhưng mà ông bà chủ không cho vú ẳm bồng con của vú, chỉ khi mô nó đói bụng đòi bú thì vú mới được bồng, kể cũng ngộ đời, con họ thì vú phải ẳm bồng còn con của vú thì họ mướn một đứa tớ gái giử, nhiều khi vú thèm bồng con mình quá, cứ chờ khi đứa tớ gái ngủ gật là vú lén tới bồng một chút, hun hít nó một chút mà nước mắt cứ trào ra. Rồi tới khi con vú biết lật, biết bò, biết ngồi, ôi; lòng vú thương con quá, vú cứ mong răng mà trời cứ cho con vú đói bụng đòi bú sữa hoài để vú được bồng nó trên tay lâu lâu một chút. Khi con vú biết nói thì nó được dạy kêu ông bà chủ bằng cha mạ, kêu vú bằng vú nuôi, vú đau đớn quá chừng, đêm nằm là khóc ướt cả gối,. Rồi đến khi con vú biết đi, nó bắt đầu lẩm chẩm theo chân vú, trời ơi nó rất hay cười với vú, mổi lần như rứa là vú vừa sung sướng mà cũng vừa đau đớn trong lòng. Năm con vú lên hai tuổi thì ông bà chủ bắt nó dứt sữa , vú không còn được cho con mình bú nữa, họ cũng không cho vú ở trong nhà làm công chuyện nhà mà đuổi vú đi. Vú ôm gói áo quần ra khỏi nhà, nhìn đứa con trai lẩm đẩm đưa hai cái tay nhỏ xíu ngoắc ngoắc mình, miệng cười toe toét mà vú đau như đứt từng đoạn ruột, vú không biết đi về mô, cứ lủi thủi ra chợ rồi ngồi bên cổng chợ mà khóc vì nhớ con, vì không có chổ trú thân…
 Trời sụp tối rất nhanh, mọi thứ đều lờ mờ trong một vùng sáng chập choạng, vú thở dài đứng lên bước lum khum vào nhà trong bật đèn, ngọn đèn néon sáu tấc nhã ra một màu trắng sáng nhờ nhợ, vú hỏi vọng ra với một cái giọng có âm thanh khàn đục:

- Nì, có đói bụng không? Vú dọn cơm ăn nghe.

Giọng tôi cũng khàn khàn như giọng vú nhưng trong trẻo hơn một chút vì tôi còn trẻ:

- Con chưa muốn ăn, vú ra đây ngồi với con, kể tiếp cho con nghe nữa đi.

Vú quay ra ngồi vào chổ củ, tiếng cười của vú ngắn và buồn:

- Bữa ni răng mà ham nghe chuyện dử rứa? Không chán hỉ? Hết nước trà rồi, thôi thì nhịn uống vậy. Vú kể tới mô rồi? Chà hai chân vú còn nhức quá nì…à; kể tới chổ…

…- Vú nhớ lúc đó khoãng giữa trưa, nắng cũng lên tới đỉnh đầu rồi, vú khóc nhiều quá đến nổi no bụng, chẳng thấy đói chi cả nhưng hai con mắt thì sụp xuống buồn ngủ hết sức, đang thiu thiu thì có người lay lay vai vú:

- Ơ nì mụ vú nhà ông Hách, răng mà ngồi đây ngủ gục không chịu về? Trưa rồi đó, ái chà, răng mà đỏ mắt? Khóc hỉ?

Vú giật mình mở mắt ra thấy bà Tự là người hay tới mua đồ ở tiệm chủ của vú, câu hỏi của bà như cây que khều nổi đau trong lòng làm vú khóc nức nở, khóc như mưa, vú kể cho bà Tự nghe hết mọi chuyện và than rằng mình không còn biết đi mô, ở mô bây chừ. Nhưng mà không ngờ vú gặp may, bà Tự thấy vú tội nghiệp quá nên dẩn vú đi tìm việc làm, bà nói là có một người quen của bà đang cần người ở đợ, vú mừng quá đi theo bà, Hương biết là nhà của ai không?

- Làm sao con biết được, vú hỏi lạ chưa kìa.

Vú cười vui:

- Là nhà ông bà Hòa cha mẹ của con đó mà.

Tôi cũng cười:

- Từ đó đời vú hết khổ phải không?

Vú lắc đầu đưa tay dụi mắt; hình như là khóc nửa rồi:

- Vú cũng tưỡng là đời mình yên thân, ở với ông bà thì vú sướng lắm, ông làm quan lớn, nhà có hai người giúp việc nhưng hai đứa nớ nấu ăn dở quá, bà ăn không ngon nên tìm người giỏi việc nấu nướng, nhờ lúc còn “ ở vú” nên cũng biết nấu ăn, hai đứa ở kia chỉ việc giữ em…

- Ai hả vú?

- Là cậu Huy, cậu Hiến, cậu Hoàn với Hương đây nì, lúc vú tới ở đợ nhà con thì con còn nhỏ lắm, mới biết đi chập chững mà thôi, bà thì lại mang thai cậu Hải bây giờ đó. Chà; vú nhớ hồi còn nhỏ con đeo cứng vú, buổi tối đòi ngủ với vú, ông bà dọa ma dọa cỏ đủ thứ mà cũng không chịu lên nhà trên ngủ, cứ xuống nhà dưới với vú không hà…Để vú kể tiếp cho nghe…cứ sáng ra bà phát tiền cho vú đi chợ, muốn mua chi thì mua, nấu chi thì nấu, vú được thảnh thơi nhiều vì ông bà tốt lắm, nhất là ông thì rất đứng đắn đàng hoàng lại biết thương người nghèo khổ. Ông bà nghe chuyện của vú nên thương tình liền cho người hầu tìm về làng quê của vú, nhưng chỉ có hai em vú, còn mạ vú thì chết sau khi vú bỏ trốn được một năm, được gặp lại hai em của mình vú mừng quá nhưng nghe tin mạ chết vú đau lòng lắm, khóc sưng mắt luôn…Rồi thì…ai ngờ vú lại bị lừa, bởi vì mình quá ngu mà tin người.

Vú sụt sùi cúi xuống kéo gấu quần lên chùi nước mắt, tôi xót xa nhìn vú, dù đã già nhưng vẩn còn nét đẹp chân quê, lổ mủi dọc dừa, mắt hai mí buồn buồn với cái miệng mà đôi môi hơi dày có hình trái tim, thế mà lại khổ quá chừng. Vú kể tiếp khi thấy tôi im lặng chờ đợi:

- Ngày mô cũng đi chợ nên có người để ý đến vú, đó là một người đàn ông lớn hơn vú gần mười tuổi, hắn làm thuê làm mướn đủ thứ nghề ngoài chợ, hắn theo làm quen với vú, thấy hắn có bộ mã bên ngoài nên vú cũng thích, thật tình từ nhỏ đến lớn vú chưa hề có lấy một người đàn ông mô theo ve vãn nên chi cũng dễ xiêu lòng, hắn rủ rê hứa hẹn đủ điều làm vú bùi tai, được khoảng chừng một năm thì hắn nói rất cần vốn làm ăn đặng có tiền cưới vú làm vợ rồi cùng nhau đi xa, ấy vậy là vú gom góp hết số tiền mồ hôi nước mắt mấy năm trời đi ở đợ, vét sạch cho tới đồng bạc cuối cùng, vú sợ không đủ cho hắn mần ăn nên mượn trước của bà một năm lương để đưa cho hắn, ngày vú đưa hắn tiền là ngày hắn lấy rồi đi luôn không hề trở lại, cái nhà mà hắn dẩn vú tới chơi một lần cho biết là nhà của chú hắn, vú tới đó hỏi thăm thì mới biết hắn lừa của ông chú một số tiền rồi trốn đi với mụ bán cá ngoài chợ…vú tức quá, lại buồn nữa nên đổ bịnh mấy tháng trời, may mà ông bà tội nghiệp vú, thương xót vú nên cho ở trong nhà, ông còn mua thuốc cho vú uống nữa…từ đó vú thề là không tin người đàn ông mô cả…đàn ông chỉ toàn làm làm cho vú khổ mà thôi…Ông bà tốt quá vậy mà trời cũng để cho ông bà đau khổ, vú tới ở được hai năm thì cậu Huy lúc đó mới mười tuổi, một buổi chiều thứ năm cậu đi nhà thờ, nghe chúng bạn rủ rê bỏ đi tắm sông bị chết đuối, thấy ông chạy quanh chạy quất đi tìm từ làng trên đến xóm dưới, còn bà thì xỉu lên xỉu xuống, vú thương lắm, vú cũng có con bị chết, dù nó còn rất nhỏ nhưng làm mẹ thì không còn nổi đau mô lớn hơn, ba ngày sau xác cậu Huy nổi lên ở cuối khúc sông, người ta gánh xác cậu về, bà vừa chạy tới nhìn mặt thì máu trong miệng cậu trào ra đỏ tươi…

Tôi lay vai vú. Lôi vú về với câu chuyện của đời mình:

- Vú ngộ chưa kìa, đang kể chuyện nọ lại xọ chuyện kia, lúc anh Huy chết con còn nhỏ xíu, thấy nhà ồn ào đông người thì con vui lắm, còn lấy làm lạ không biết sao mẹ con lại khóc khi anh đang nằm ngủ trên giường nữa chứ, thôi, vú kể tiếp đi.

Vú thở dài nhìn vào khoảng tối cuối vườn rồi chợt reo lên:

- A, vú nhớ ra một điều làm vú vui lắm. Lúc ông đổi lên làm quan ở Ban Mê Thuộc,ông đưa cả nhà lên đó, vú cũng đi theo vì đối với vú thì ông bà ở mô vú theo đó. Một buổi chiều nọ có người thanh niên tÌm đến nhà ông bà để thăm vú, xưng là con của vú với ông Hách, làm răng mà con vú biết được điều đó chớ. Thiệt là kỳ lạ, con trai của vú cao to đẹp trai, bận bộ đồ lính oai hết sức. Vú chỉ biết khóc mà thôi, vú cũng không ngờ có ngày mình được gặp con trai của mình, hai mươi mấy năm bỏ xứ mà đi theo ông bà làm răng còn biết được tin tức chi của con mình, có nhớ chăng thì chỉ nhớ loáng thoáng trong trí mà thôi. Sau đó vú mới biết chính ông đã cho người về Quảng Trị, tìm hỏi nhà ông Hách, rồi tìm con trai của vú với ông Hách thì mới biết con vú đã đi lính, ông cho tìm địa chỉ con trai vú, sau đó là con vú tìm thăm vú, ôi chao mừng lắm. Nhưng từ lần thăm đó thì vú không còn có tin tức chi của con mình nữa.Có lẻ con vú đi lính bị chết rồi, đau đớn quá chừng.Cuộc đời của vú răng mà éo le, răng mà chua cay đắng xót rứa không biết…

 Có tiếng muổi bay vo ve trên đầu tôi, bây giờ thì trời tối lắm, bóng vú và bóng tôi ngã dài theo ánh đèn néon trong nhà hắt ra, vú thôi không kể chuyện nữa, hình như khi nói đến người con trai có lẽ đả chết của mình thì lòng vú cũng chết theo. Tiếng vú khóc sụt sùi nho nhỏ nghe sao mà đau xót lạ thường, tôi vòng tay ra sau để quàng lên vai vú như quàng vai một người bạn, tôi muốn chia sẽ với vú nổi đau mà tôi chưa từng có trong đời mình nhưng sao chỉ có sự im lặng trong một tiếng thở dài rất sâu mà thôi. Vú chợt lay vai tôi thúc dục:

- Vô nhà ăn cơm thôi con, ở ngoài ni muổi nhiều quá.

Vú bày mâm cơm ra, trên đó có một tô canh rau dền nấu với tôm khô, một dĩa đậu cô ve xào với tóp mở, món mặn là thịt nạc heo kho rim, không hiểu sao ngồi trước mâm cơm với những món tôi thích nhưng tôi chẳng có cảm giác đói hay thèm ăn, tôi nghỉ rằng câu chuyện của vú vẩn còn dài chứ chưa phải là chầm dứt nơi đây, nổi xót xa ngậm ngùi cứ gặm nhắm tâm hồn tôi từng chút, từng chút…

- Không đói bụng à?

Tôi lắc đầu, vú gắp một miếng thịt bỏ vào chén cơm của tôi rồi đưa tay quẹt nước mắt, thì ra vú vẩn còn khóc:

- Ăn cơm rồi còn đi ngủ cho sớm…chà; có tiếng ếch kêu ồm ộp nghe buồn quá.

- Vú ơi, con muốn nghe tiếp chuyện của vú, lúc theo gia đình con lên ở BMT vú hết khổ chứ gì?

Vú thở ra một hơi dài và mạnh:

- Không, tại mình đã ngu thì cứ ngu hoài nên chi khổ tiếp.

- Vú kể cho con nghe, con mới ăn cơm.

Vú cười dịu dàng:

- Răng mà giống hồi còn nhỏ rứa? Làm nũng với vú hoài, ừ, ăn cơm rồi nghe kể tiếp đây nì…

… Nghỉ cũng lạ đời, đã qua ba lần khổ vì đàn ông mà vú cũng còn bị dụ, khoãng thời gian ở Ban mê Thuộc vú cũng còn trẻ nên lòng còn muốn có một người đàn ông riêng của mình, chuyện bị lừa gạt hồi xưa vú từ từ quên, ngày mô cũng đi chợ nên số phận đưa đẩy để vú quen với một anh tài xế chở hàng cho tiệm gạo, hắn làm quen với vú, nói toàn những lời đường mật làm vú bùi tai, hắn dụ vú về làm chung với hắn để được ở gần nhau vì nhà chủ của hắn đang cần người giúp việc, lương cao hơn lương vú lãnh của ông bà Hòa, không biết ma xui quỉ khiến làm răng mà vú nghe theo, bỏ nhà ông bà, gom góp tiền bạc có được nhờ chắc chiu dành dụm mà đi theo hắn, nghe lời hắn vú đưa hết tiền bạc cho hắn cất giử. Nhà của chủ mới là một hãng gạo ở xa chợ, vú làm được mấy tháng, lảnh lương ra là đưa hắn, ai dè nữa năm sau hắn bỏ đi mô không ai biết, ối chà, ở nhà chủ mới này vú cực lắm, hầu hạ nhà chủ phải đúng cách, không đúng thì bị mắng chửi, tới bữa cơm là vú phải đứng bên cạnh quạt hầu ông bà chủ, chờ từng người trong nhà đưa chén để vú bới cơm, ăn thì toàn là cơm thừa canh cặn không hà, áo quần ngày mô cũng đầy thau, giặt xong, phơi khô mà bà chủ thấy còn sót một chút chổ dơ mô là phải giặc lại…vú hối hận lắm, nhớ ông bà chủ, nhớ mấy cậu nhỏ, nhất là nhớ con đây nì, vú khóc rồi tự chửi mình ngu đần ngu độn, phản bội ông bà, rồi vú nghỉ ngợi sâu xa, lo lắng không biết mổi sáng bà có pha trà cho ông uống không? Hay để cho anh lao công làm? Hay tự ông phải pha lấy? vì vú biết ý ông lắm, đong mấy nhúm trà nì, châm nước nóng chừng mô nì…vú ân hận đủ thứ nên một bữa nọ vú lén chủ về thăm, mong ông bà tha thứ, vú cho bà biết nhà vú làm, sau đó thì bà biểu tài xế chở bà tới đón vú về, bà cũng chịu trả số tiền vú mượn của chủ để đưa cho hắn…Từ đó vú nghỉ rằng không nơi mô tốt cho bằng nhà ông bà, vú không còn dám nghe lời dụ dổ ve vãn của đàn ông nữa. Vú theo ở với ông bà luôn cho tới nay. Bà thiệt là người có phước, ông cưng chìu bà ghê lắm, vú chưa thấy có ai thương vợ như ông…nhưng răng mà bà cứ cằn nhằn ông hoài.

Bây giờ thì giọng kể của vú trầm hẳn xuống đầy vẻ ngậm ngùi cho số phận cay đắng của mình. Đêm đã khuya, mâm cơm đã dọn xuống, chén bát đã rửa sạch, vú lại châm thêm một bình trà nóng, ngồi trầm ngâm nhìn bình trà xưa cũ, tôi mon men đến ngồi bên cạnh vú, ánh sáng ngọn đèn sáu tất không đủ sáng làm tôi cảm thấy khó chịu, có lẽ ở nơi thành thị rực sáng ánh đèn muôn màu muôn sắc tôi đã quen rồi nên khi về chốn thôn quê xa xôi này, nhà nào cũng chỉ thắp một ngọn đèn mờ mờ ảo ảo tạo cho tôi một cảm giác bất an. Tiếng ếch, nhái, ểnh ương, tắc kè thi nhau nhã giọng tạo thành một giàn hợp xướng nghe thật lạ tai, hay hay thế nào ấy. Tôi muốn nghe kể thêm về cuộc đời của vú, có gì lạ hơn sau lần cuối cùng bị lường gạt tình và tiền đó, tôi không tin là con tim vú chịu ngủ yên.

- Vú ơi, sau này vú có yêu ai nữa không?

- Yêu ai bây chừ? Mà yêu là răng? Vú có khi mô nghe ai nói yêu vú nên…vú cũng không biết.

- Không biết thì tại sao vú bỏ theo người ta, đem tiền bạc đưa cho người ta?

- Đó là mê trai, vú mê trai chớ vú có biết yêu là chi mô, con nói cho vú biết yêu là răng đi.

- Con nghỉ rằng khi vú luôn nghỉ đến một người, rồi luôn nhớ đến người đó, luôn muốn gặp người đó, ở mải bên cạnh người đó, hy sinh cho họ, cùng vui, buồn, sướng khổ với người đó và sẳn sàng chết vì người đó nữa.

- Làm răng vú nói cho con biết được bây chừ…thôi con đừng hỏi, uống trà đi, ấy nhưng mà khó ngủ lắm đó.

Đôi mắt vú nhìn vào bình trà một cách xa xôi diệu vợi nhưng lại rất đằm thắm như rằng vú thấy một điều gì đó rất thân yêu nơi cái bình trà này. Vú lại chuyển hướng câu chuyện bằng cách hỏi tôi:

- Con về đây thăm vú, bỏ chồng với mấy đứa nhỏ cho ai coi?

- Thì con ở chung với gia đình chồng mà vú, má chồng con tốt lắm, lo hết cho tụi con. À, vú nè, có biết chừng nào vợ chồng em con về không? Hai đứa để vú ở nhà một mình lâu vậy sao?

- Nghe nói đi một tuần lận, hai vợ chồng bồng thằng cu Lâm đi lên Lâm Đồng kiếm chuyện làm ăn chi đó. từ ngày bà mất tới giờ vợ chồng cậu ít có công chuyện làm nên tiền bạc eo hẹp lắm, tội nghiệp.

Tự nhiên vú nhắc tới mẹ tôi làm tim tôi đau nhói khi liên tưỡng đến cha, ở bên trời Tây cha tôi đã ngã bịnh nằm liệt giường suốt một tháng trời khi nghe mẹ tôi mất. Vậy là tuổi già của cha mẹ tôi vừa Sinh Ly lại vừa Tử Biệt. Hôm trước nóng lòng nhớ vú khi hay tin vợ chồng em trai phải đi xa vài ngày, tôi xin phép ba má và chồng về thăm vú. Ai biết được người già ra đi lúc nào? Từ ngày tôi theo chồng về ở nhà cha mẹ anh ấy, hiếm hoi lắm mới được lên thăm vú khi mà tôi cứ phải quay cuồng với con cái, hết sanh đứa này lại có bầu đứa khác…Vú ở với vợ chồng em trai tôi, nay thì vú già lắm rồi, cái lưng của vú còm xuống vì phải gánh vác bao nổi gian truân của đời mình, đôi mắt đã mờ vì biết bao lần phải khóc thương cho chính mình. Vú hớp một ngụm trà, đăm chiêu gợi nhớ:

- Vú nhớ mổi lần ông uống trà, ông không uống cái ực, mà ông ngậm trong miệng một chút rồi mới từ từ nuốt xuống, sau đó ông khà một tiếng, nói thiệt với con, vú thích uống trà là vì mổi lần ngồi bên bình trà ni, thấy khói trong bình bốc lên, mùi trà thơm phức, vú rót hai ly, cứ tưởng như ông đang ngồi trước mặt vú vậy đó, vú không uống một mình mô nà.

Một tia chớp lóe sáng trong đầu tôi, xé rách trí nảo của tôi làm tôi chớt nhớ ra, chợt nhận biết một điều mà bấy lâu nay nó nằm yên im lìm trong tận cùng của tâm trí tôi. Đó là…

(còn tiếp phần 3)

No comments: