THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 169_VƯỜN THƠ MỚI
Xướng:
Ngậm ngùi
Ngậm
ngùi nhớ tháng tư xưa
Trời long đất lở bởi vừa trãi qua
Xảy ra biến cố nước nhà
Nồi da xáo thịt thật là đáng thương
Năm mươi năm trước đoạn trường
Chồng lìa xa vợ vấn vương mẹ già
Rồi thêm thảm cảnh không cha
Đời người chứng kiến xảy ra đau lòng
Thầm gào tạo hóa bất công
Thôi đành chịu nhục ẵm bồng trẻ thơ
Bao nhiêu chồng chất bất ngờ
Bây giờ nhìn lại cuộc cờ còn nguyên
Hương Lệ Oanh VA
Tháng tư 2025
Họa 1:
Đổi đời
Tháng Tư ngày ấy năm xưa
Năm mươi năm chẳn như vừa hôm qua
Tang thương mất cả quê nhà
Miền Nam thất thủ mới là thảm thương
Vang lên tiếng khóc miên trường
Chồng đi cải tạo sầu vương mọi nhà
Long đong nợ nước tình cha
Trần ai bể khổ hiện ra đắng lòng
Địch bày thế trận tấn công
Dân đành bỏ chạy tay bồng con thơ
Ai gieo tang tóc chẳng ngờ
Mà nay nhìn lại bàn cờ vẫn nguyên
Nguyễn Cang
Apr.4,2025
Họa 2:
Năm xưa
Thẩn thờ nhớ lại năm xưa
Năm mươi
năm đó tưởng vừa mới qua
Quốc vong
đành phải tan nhà
Chia đàn xẻ nghé thật là đau thương
Anh hùng trên bải chiến trường
Giờ đây ngả nón còn vương mẹ già
Trẻ em thì lại mất cha
Ngục tù
vô đạo nhận ra lang lòng
Cướp nhà miệng bảo của công
Màn trời chiếu rách tay bồng con thơ
Còn chi
mà phải nghi ngờ
Trăm mưu
ngàn kế hùa cờ Mông Nguyên
PTL
Quân Mông Nguyên xâm chiếm Đại Việt năm 1257
Họa 3:
Đổi đời
Ngỡ ngàng nhớ lại năm xưa
Tưởng chừng như thể mới vừa hôm qua
Nửa phần thế kỷ xa nhà
Tuổi đời chồng chất chỉ là xót thương
Kính người gục ngã chiến trường
Để thân goá bụa thêm vương tuổi già
Một mình một bóng không cha
Ai trông mà chẳng nghĩ ra tấc lòng
Còn thêm bao nỗi bất công
Tấm thân gầy guộc, ẩm bồng trẻ thơ
Làm sao học được chữ ngờ
Tang Điền Thương Hải bàn cờ chẳng nguyên
THT
Thương hải
biến vi tang điền 倉海變為桑田
Thương:
Màu xanh. Hải: biển. Biến: biến đổi. Vi: là, làm. Tang: dâu. Điền: ruộng. Tang
điền: ruộng dâu.
Thương hải
biến vi tang điền là biển xanh biến làm ruộng dâu. Ý nói: việc đời luôn luôn
thay đổi.
Họa 4:
Thổn thức
Chong đèn gẫm lại chuyện xưa
Nỗi vinh
nhục ấy như vừa hôm qua
Nát lòng mất nước tan nhà
Mang thân nhược tiểu thật là đau thương
Không thua trực diện chiến trường
Đành buông súng lúc phải vương lão già
Năm mươi năm biệt quê cha
Nay trông thế sự thấu ra nghẹn lòng
Chúng vơ vét của giành công
Sa cơ viễn xứ... Bềnh bồng lời thơ
Ầu ơ vinh nhục đâu ngờ
Một khi gió đổi thế cờ hoàn nguyên!
TQ
Apr. 07, 2025

No comments:
Post a Comment