VẾT NỨT NĂM MƯƠI NĂM
Năm mươi năm vết nứt vẫn còn
Anh đi vì nước, chết vì non
Sương khuya thắm lạnh hồn anh đó
Thao thức chờ ai? Dạ mỏi mòn
Giả từ tất cả vào giấc ngủ
Anh đã mơ màng bóng dáng em
Người vợ thuần lương đang mong đợi
Giờ còn sót lại trong bóng đêm
Anh đi mây trắng phủ trên đầu
Đêm trường hai đứa cố tìm nhau
Còn đâu những phút giây ân ái
Anh vội bước đi dạ âu sầu
Qua rồi giấc mộng mấy mươi năm
Đồng vắng chiều buông chỗ anh nằm
Năm mươi năm còn gì để khóc
Lặng nhìn hối tiếc, nhớ xa xăm …!!!
16-4-2025
Nguyễn thị Châu

No comments:
Post a Comment