Thiên Thu Đáy Mộ Sầu
Viết cho một cuộc tình cũng giống như
hư cấu của chuyện nhưng không có thật.
Vừa quá giữa trưa,
đầu thu trời chớm lạnh, nắng nhạt, nghĩa trang Gò Vấp, sáng thứ bảy đông người,
một màu khăn tang trắng. Ngồi trước mộ, nhìn hình mặt Chữ buồn buồn trong quân
phục trên mộ bia, tôi cũng buồn theo. Hai đứa không gặp nhau từ giữa năm đầu Đại
học, đang học ở Phú Thọ ngon lành, bổng dưng bỏ ghế giảng đường vào lính. Gần
cuối năm sắp ra trường, tình cờ gặp Phong, thằng bạn cùng khóa cùng ngành và
cùng xóm với Chữ, đang lang thang trên hè phố Lê Lợi, cho biết Chữ đã chết và
chỗ mộ nằm.
*
Chữ, gốc Bắc, ăn
nói nhỏ nhẹ, ở làng Cao Xá, ngó qua văn phòng quận Phước Ninh, học rất giỏi, nhưng
hơi xấu trai một chút cùng ở chung ký túc xá với tôi, không thân lắm nhưng chuyện
này chuyện kia cũng nói cho nhau nghe, không nhiều thì ít. Ham hát mê đàn nhưng
cái nào cũng dưới trung bình, nên anh ta khoái tôi, vì tôi có ba cái tài lẻ này
hay hơn đám bạn trong trường cũng như cùng ở chung khác.
Gần Tết năm đệ Nhị,
nhà trường cho phép tổ chức đêm văn nghệ tất niên, cô Thương, day Vạn vật lớp đệ
Tứ, lo văn nghệ báo chí của trường, kêu tôi đứng ra phụ soạn chương trình, kiếm
người tập tành hát hò, điều hành mọi thứ, có người anh bà con là bác sĩ Quân y
nên được bên bệnh viện Quân Y cho mượn trống, đàn, nhiều thứ cần khác. Không cần
hỏi, Chữ xông xáo chạy tới chạy lui, sắp đặt chỗ để cái này, chỗ để cái kia,
trong căn phòng trống, không có học sinh, thường để làm kho, cất đồ này nọ.
Đám con trai, lớp
nhỏ nghe nói có con gái vô ký túc xá tâp văn nghệ rậm ra rậm rực, tụm năm tụm
ba xì xào. Mấy anh lớp đệ Nhị, đệ Nhất cũng lăng xăng không kém, ai nấy cũng xông
xáo ra tay góp phần, không phải vì ca hát mà vì, sẽ được đứng “giữa rừng Hoa”. Anh
Hội lớp đệ Nhất lo trống, anh Triệu lớp đệ Nhị ôm đàn “bass” còn tôi ghi- ta –
“so lo”, Chữ, biết người biết mình nên tình nguyện hát hò.
Đám con gái thì cô Thương lo, sau giờ học chiều,
chờ ở cổng nam sinh, theo cô qua bên ký túc xá tập, cô ở lại đó chơi, chừng hơn
một tiếng xong, cô trò ra về. Chiều nào chiều nấy, suốt gần hai tuần tập tới tập
lui, đám con trai nhỏ ồn ào hơn cái chợ, thập thò lấp ló ngoài hành lang phòng
tập, mặt mài lơ ngơ, mấy cậu đệ Tứ, học trò cô Thương, khoái chí nhưng lấm la lấm
lét vì sợ.
Trong đám mười cô
gái, sau khi thử qua thử lại, giọng cao giọng thấp, mới đầu còn e dè, giữ ý giữ
tứ, ngài ngại nhưng sau đó thì tiếng ngọt tiếng êm “anh anh em em”, cả nhóm đồng
ý, Chữ và Kim Cúc, cô này không biết có tâm sự gì mà nhứt định hát bài “Không
bao giờ quên anh”. Lớp đệ Nhị hát song ca, một cặp hai cô lớp đệ Tam, song ca,
còn lại đơn ca. Ba anh trai lớp đệ Nhị tập vỡ kịch hài hước, bắt chước mấy danh
hài Phi Thoàn Thanh Việt. Mọi chuyện tuần tự tốt đẹp, ai nấy xem ra hài lòng nhứt
là cô Thương, cười luôn miệng, rồi chuyện gì cũng qua, mười mấy ngày bên nhau cũng
xong, chia tay, ai nấy bịn rịn buồn hiu, hẹn chờ ngày gặp lại nhau hôm tổng dợt,
và đêm trình diễn.
Nếu để ý một chút,
người buồn nhất và sầu tư nhất là Chữ, Chữ đã thấy lòng mình xao xuyến, cái xao
xuyến khác thường, là đã thương Kim Cúc rồi, vì sao và như thế nào anh chưa biết,
anh ta là người buồn hơn ai hết, nam ký túc xá sau ngày đó, vắng lặng như cái lặng
vắng của nó như những ngày tháng cũ.
Hôm tổng dợt, mấy
cô gái trở lại ký túc xá một lần nữa, một lần nữa tay bắt mặt mừng và Chữ thấy
con tim mình bổng dưng vui, vui hơn cái vui hơn của người khác, cũng như anh, cả
ký túc xá cũng vui lây. Xong buổi, tiễn nhau về, tôi và mấy anh trong nhóm trống
đàn, theo ra tới cổng ký túc xá, Chữ thì theo nhóm mấy cô gái, đi sau, bên Kim
Cúc, thấy có nói gì đó, xuống tới đường lộ, có tiếng xe lôi máy, tiếng người
qua lại rồi bặt im dần, bên trong, ký túc xá lên đèn, có chút tò mò, dù biết
chuyện gì rồi, ra cổng tôi nhìn xuống, nhìn mà thương, Chữ vẫn còn đứng dưới
đó.
Đêm nhạc tất niên, diễn ra tại phòng khánh tiết trường, thành
công hơn mọi người tưởng, có mặt gần hết khách mời, quý ông chức cao cấp của tỉnh,
cô thầy giáo và học trò mấy trường trung học khác trong tỉnh. Tiếng vỗ tay vang
trời sau mỗi tiết mục làm bọn tôi, từ ban nhạc, người hát, anh chị phụ trang
trí, sắp đặt, sân khấu, đèn đuốc vui không biết bao nhiêu mà nói, cô Thương
không còn thấp tha thấp thỏm như phút bắt đầu, thầy hiệu trưởng, ngồi hàng ghế
đầu cùng với khách mời, gật đầu làm dấu hài lòng không ngưng. Đêm nhạc chấm dứt
chưa tới khuya, khách mời lần lượt ra về, thầy cô của trường ở lại chung vui với
anh chị em bọn tôi, bữa cháo gà xé phai do ba má cô lớp đệ Nhị hát bài “Đón
xuân này nhớ xuân xưa” quá hay, nấu ở nhà đãi.
Qua Tết, tựu trường,
học trò làng quê xa tỉnh trở lên, lớn nhỏ lăng xăng ồn ào như những ngày đầu
năm. Gốc Mai già cuối sân, vẫn còn lưa thưa hai ba cái bông vàng nhợt nhạt như
màu son phấn của người nữ ca sĩ nào đó cuối đêm. Đám con trai đệ Nhị, đệ Nhất
trong đó có tôi, không còn mộng mơ mơ mộng gì nữa, sách vở, bài học, mùa thi
đâu đó sắp tới, nó sẽ không chờ không đợi một ai. Chuyện tập tành văn nghệ, mặt
mũi mấy cô ca lẻ mùa, cũng không mấy ai nhớ cho lắm, đã qua đi ngày đó rồi. Đám
lớp nhỏ cũng không còn chờ còn đợi, dòm dòm ngó ngó xa xa nữa.
Ngồi ở cái bàn, sát
góc trong phòng học, phòng này thật ra là phòng ăn, buổi tối được dùng làm
phòng học, với hơn mấy chục cái bàn ăn, sau khi mấy bà cô lo chuyện nấu nướng,
lau dọn xong ra về, Chữ cứ ngồi thừ ra, cuốn sách toán mở để đó, nhìn xuống đường,
lặng thinh, từ bên bàn gần đó, đang giúp em lớp đệ Thất làm bài, thấy vậy tôi bỏ
đi qua, ngồi xuống đối diện anh ta, Chữ vẫn lặng thinh, vẫn nhìn xuống đường,
đèn đường vàng vỏ, mù mờ như những ngọn đèn đêm của ngày tháng cũ, tôi chờ, chập
sau Chữ quay vào, thở dài:
-Buồn quá!
Tôi thừa biết anh
ta buồn cái gì rồi nhưng cái buồn này Chữ chưa bao giờ chính mình nói ra. Gật đầu
thương cho bạn, tôi chậm tiếng:
-Cái buồn của mày, có thể cho tao biết hông?
Chữ có chút nghèn
nghẹn:
-Tao thương Kim Cúc thật rồi, thương mà không dám và không biết
làm sao nói ra.
Vậy rồi thôi, Chữ
trầm ngâm, một lần nữa quay ra nhìn xuống đường, để cho bạn yên, tôi bỏ đi, đêm
chắc cũng sắp vào khuya, học trò đã lần lượt về phòng ngủ, từ trên hành lang
nhìn xuống, Chữ vẫn ngồi yên ở đó.
Sau mùa thi, kết quả, đám lớp đệ Nhất ở ký túc
xá, anh Hội, Chữ, Hoàng và tôi đều đậu, riêng Chữ đậu tới hạng Bình, quá xuất sắc.
Lớp đệ Nhị, thì Triệu, người cầm đàn “bass”, Kim Cúc và mấy cô trong nhóm ca
hát đêm tất niên cũng vậy. Bữa ăn mừng thi đậu ở nhà Kim Cúc, căn phố lầu, xế
chợ Cũ, ngó qua cái nhà sàn lớn có mặt đủ người, nhưng không có tôi vì phải phụ
nhà lo chuyện, thu hoạch đám đất hơn một mẩu trồng đậu đỏ mà tôi thường làm, kiếm
chút thêm tiền xài. Gởi lời chào mọi người, hẹn gặp Chữ dưới Sài Gòn.
Không biết, tàn bữa
ăn, Chữ có nói được gì với Kim Cúc không hay vẫn giữ riêng cho mình, hay ôm mối
tình câm lặng lẽ, nhưng những ngày vào đại học, hai đứa hai trường khác nhau, nhà
trọ khác nhau, nhưng vẫn thường gặp, Chữ không nói gì về bữa ăn và khi hỏi tới
chỉ cười nhưng những cái cười gượng, đượm buồn.
Tình cờ gặp lại cô
bạn lớp đệ Nhất quen, không hát hò nhưng phụ chuyện linh tinh, lặt vặt đêm văn
nghệ tất niên năm đó đang học bên Văn khoa, ở chỗ chợ sách cũ Hàm Nghi, một chiều
thư bảy, cô buồn buồn nhắc tới Chữ, lúc này anh ta đã vào quân trường rồi, thì
ra Chữ bỏ về sớm khi mọi người chung ly
chúc mừng Kim Cúc đã đính hôn với một anh bác sĩ năm cuối Y khoa. Tin Chữ bỏ
Phú Thọ vào lính làm cô ta ngỡ ngàng không ít, buột miệng hai tiếng “trời ơi”,
chia tay, ai cũng buồn như nhau nhưng không biết nói gì hơn.
*
Ngồi cũng lâu rồi, mấy nén nhang thơm tàn gần
phân nửa, có nấn ná, có hỏi thêm gì, thì chỉ một mình mình ngồi đây, chuyện xưa
chuyện cũ cũng đã qua rồi, buồn mỗi lúc buồn thêm, vậy là Chữ bỏ trường bỏ phố
đi, vì thất tình, đi để tìm quên lảng, nhưng đau đớn hơn, số phận nghiệt ngã, trời
quên thương anh, chưa kịp lảng quên thì đã nằm xuống, nằm xuống mang theo vết
thương lòng, mối tình câm của mình vào cỏi thiên thu, thiên thu đáy mộ sầu.
Vuốt mặt Chữ trên mộ
bia lần nữa, tôi đứng lên “thôi tao về, hẹn gặp lại”.
Thuyên Huy
Giữa hạ 2025


No comments:
Post a Comment