TỪ DẠO ANH ĐI
Từ dạo anh đi lược thôi cài
Tóc dài tóc rối tóc thôi bay
Xếp áo thu xưa vào ngăn tủ
Vắng lá thư xanh đến mỗi ngày
Từ dạo anh đi còn tiếng súng
Mai vàng vẫn đón gió mùa Xuân
Anh đi để lại bao thương nhớ
Vết tích thương đau dạ tủi hờn
Từ dạo anh đi nắng chiều tà
Có người thiếu phụ những ngày qua
Dáng xưa còn đó người
tình cũ
Nước mắt từ đâu? Cứ nhạt nhoà
Từ dạo anh đi vào cõi chết
Tim tôi nay đã nát tan rồi
Mùa Xuân không còn trong nắng ấm
Xa người rơi lệ khóc bi ai…!!!
20-1-2026
Nguyễn thị Châu
CÒN NHỚ HAY QUÊN
Anh lính chiến ngày xưa đi xa xứ
Vì quê hương tan nát lửa binh tàn
Biết bao người đang cơ cực lầm than
Thân tù tội vượt biên tìm đất sống
Anh lính chiến ngày xưa có còn nhớ?
Cô giáo vùng biên tha thiết đợi chờ
Ngày trở về ta dệt bao ước mơ
Mấy mươi năm còn gì mà mơ ước
Anh lính chiến chắc hôm nay già lắm
Vì tuổi đời đã chồng chất lên cao
Cô giáo trẻ ngày xưa, như ngày nào
Vẫn làm thơ nhớ ai, và chờ đợi
Cánh hoa xưa giờ đây gầy héo hắt
Lưng đã còng tóc mây trắng bay bay
Vẫn ngồi đây làm bạn với tháng ngày
Anh lính chiến đã quên hay còn nhớ..???
20-1-2026
Nguyễn thị Châu


No comments:
Post a Comment