1
Vượt biên,
chết biển, dựng bia này,
Tưởng niệm
cuộc đời thảm thiết thay.Xác rã, mang hờn chìm đáy biển,
Hồn oan ôm hận thấu tầng mây.
Tránh đâu cho khỏi người gieo gió
Gặt bão tất nhiên sẽ có ngày.
Bia đá trăm năm dù đã đập
Ngàn năm bia miệng, tính sao đây?
Bia
dựng thuyền nhân thác biển Đông
Cộng Nô bôi
bẩn giống Tiên RồngTrị dân, tiếng khóc vang trời đất,
Giữ nước, lời than khắp núi sông.
Phụ nữ khỏa thân”nhơ quốc thể",
Nam nhân xuất khẩu "phận lao công".
Bia kia đã xóa, còn bia miệng,
Đắc tội ngàn năm với Tổ Tông.
Đêm Hè
Đom đóm bay ra lửa lập lòe
Muỗi bầy dày đặc hát vo ve.Quốc kêu thảm thiết trong rừng trúc,
Ve khóc thê lương ở khóm tre.
Ông cụ trở mình, ho lụ khụ,
Trẻ thơ thức giấc, khóc oe oe.
Chó nằm hổn hển,mồm le lưỡi
Mưa đến mừng vui hết nóng hè!
Khôi Nguyên
No comments:
Post a Comment