“Lạ”
Sáu giờ rưỡi sáng, đưa thằng cháu
ngoại đến trường xong, ông Hiệp chạy chiếc Honda cà-tàng của mình "thẳng
tiến" đến quán cà phê Điệp, điểm hẹn hàng ngày của năm người bạn thân từ
thời tiểu học. Cả nhóm bạn ai cũng đã nghỉ hưu được vài năm qua.
Dựng xe trên vỉa hè, ông Hiệp
bước đến chiếc bàn quen thuộc, thấy hai ông trong số năm người bạn đã có mặt
rồi. Ông kéo ghế ngồi kế bên mà họ vẫn còn mải mê, tay quẹt màn hình, mắt chăm
chú đọc tin tức gì đó trên chiếc điện thoại "thông minh" của họ. Mấy
năm gần đây, đám bạn già của ông được "nâng cấp", thay vì điện thoại
"ngu" họ được xài điện thoại "thông minh" nhưng "quá
đát" nhờ mấy đứa con dạt ra. Ông này xài Samsung, ông nọ iPhone, mặc tình
lên "mạng", vô "phây" thoả thích.
Ông Hiệp gọi ly cà phê đen, chưa
kịp nhấp một ngụm cho đã thèm thì hai ông bạn kia trờ tới. Một ông lên tiếng
hỏi:
"Sao? Có chuyện vui buồn gì
để 'tám' không mấy lão?"
Ông Ngân trả lời, cặp mắt vẫn còn
dính vào màn hình:
"Có chứ! Có người đề nghị
mấy ông tiến 'sỉ' thêm vào tự điển Việt Nam, hợp thức hóa nghĩa mới của chữ
'lạ' vì mấy năm nay đọc trên báo cứ thấy tàu lạ, hàng lạ, hóa chất lạ... và ai
cũng biết 'lạ' là xứ nào rồi!"
Ông Tài tiếp lời: "Để tui
tìm trên Gu gờ xem..." rồi ông lấy ngón tay quẹt và bấm trên màn hình. Một
lát sau, ông nói:
"Đây! Bị tàu lạ đâm chìm,
ba ngư nhân mất tích."
Ông Thái lên tiếng:
"Còn tui thì thấy bản tin
nói ngâm rau muống bằng hóa chất lạ mua ở chợ Kim Biên."
Nghe vậy, ông Hiệp cũng lấy điện
thoại của mình ra, nhập cuộc:
"Quý vị có thấy bản tin Xuất
hiện dải nước lạ màu đỏ tại cảng Sơn Dương - Vũng Áng chưa?"
Khi ấy, ông Hải mới lên tiếng:
"Hôm qua ba tháng ba Tây,
mùng sáu tháng hai Âm lịch, là ngày lễ giỗ Hai Bà Trưng mà ti-vi, báo chí im
re, không ai nhắc nhở đến. Hồi tui còn đi dạy học, có vài phụ huynh than phiền
rằng sách giáo khoa thời này không nói Hai Bà Trưng đánh giặc gì. Lớp già tụi
mình ai mà không biết đó là giặc 'lạ'. Chỉ tội cho thế hệ con cháu của mình
thôi."
Bàn luận đến đó, cả nhóm bạn già
im lặng, mặt mày ai nấy đều có vẻ đăm chiêu. Ông Hiệp không hỏi bạn, nhưng ông
tin mọi người cùng nghĩ rằng, với cái đà này, sớm muộn gì nước nhà cũng sẽ bị
giặc "lạ" thống trị mà thôi. Và, nếu nó có xảy ra thì cũng không lạ
lắm đâu!
Bỗng có tiếng ca khe khẽ, trầm
buồn của ông Ngân:
Cái nhà là nhà của ta
Công khó ông cha lập ra
Cháu con phải gìn giữ lấy
Muôn năm với nước non nhà...
Ông Hiệp nhìn bạn, lắc đầu, đưa
tay cầm cái tách cà-phê, nhấp một ngụm. Lạ thiệt, cà-phê Điệp hôm nay không đậm
đà như thường ngày mà đắng ngắt, đắng nghét, đắng tận đáy lòng.
đàoanhdũng
4 tháng 3, 2017
Tạp chí "Thư Quán Bản Thảo"
số 76 tháng 9, 2017
No comments:
Post a Comment