TRĂNG THỀ RƠI BẾN VẮNG
Hải Âu
Xa đất liền làm bạn với trăng sao
Thư em viết đọc không sót chữ nào
Trừ cuối tháng đêm đi vào Nguyệt tận
*
Trả lời ngắn xin em đừng vội giậnTàu lắc lư chận ý tưởng suy tư
Mai anh đền trang nồng ấm tình thư
Rồi gởi ngay khi tàu vừa đến cảng...
Từ KBC nơi bến cảng thật xa
Nghe lời anh sách vở ép đầy hoa
Nào phượng vĩ nào Mimosa lãng mạn...
*
Đốt kỷ vật vì tàu neo bến
khácNhưng vẫn mơ người lính biển quay về
Ngày qua đêm đến thao thức ủ ê
Ngẩn ngơ ngó trăng thề rơi bến vắng
*Biển mặn nồng sao tình mình cay đắng???
Trăng thề ngày ấy đã chìm biển sâu
Trời xui tháng bảy mưa ngâu?
Tình mình đứt đoạn để sầu riêng em
Có đâu hạnh phúc êm đềm?
Trong khi em phải gánh niềm khổ đau!
Nhớ hoài những lúc bên nhau
Chúng mình như thể lạc vào thiên thai
Anh giờ lỡ một lầm hai
Thành Chim bói cá đọa đày tấm thân
Vạn lần xin lỗi cố nhân!!!
Vkp đạm phương
No comments:
Post a Comment