ĐÊM VÔ TẬN
Đêm khuya canh vắng một mình
Trở trăn, trăn trở chỉ mình với ta
Chợt buồn, chợt nhớ người xa
Canh thâu, vắng lặng lòng da diết buồn
Đêm nằm nghe giọt lệ tuôn
Khóc đời cô phụ trên đường lẻ loi
Sao không đi hết cuộc đời?
Bỏ tôi ở lại, đầy vơi lệ nhoà
Cuộc đời tuy lắm phong ba
Bão giông có bạn có ta vững lòng
Bây giờ cuộc sống long đong
Đêm đêm chỉ có Thạch Sùng ủi an
Tiếng gà đầu xóm vang vang
Nhắc ta nhớ đến thời gian tới gần
Đêm khuya, sáng, tối, dần dần
Kẻ đi, người ở một lần mà thôi…!!!
16-10-2024
Nguyễn
thị Châu
TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐI
Thu qua Đông lại trở về
Heo may se lạnh, não nề nhớ ai?
Nhớ về thuở nắm bàn tay
Rụt rè, e thẹn em quay sang nhìn
Tóc em bối rối lung linh
Má em ửng đỏ, hoa tình lên môi
Kể từ hôm ấy thành đôi
Không còn len lén nhìn đôi môi hồng
Đôi ta ấm áp tình nồng
Dạo chung từng bước phố hồng nở hoa
Những ngày hạnh phúc đã qua
Anh đi để lại, người tha thiết buồn
Chiến tranh chia cách lệ tuôn
Anh tôi nằm xuống, gió sương lạnh lùng
Mỗi chiều lại nhớ mong lung
Nhớ bàn tay nắm cùng chung bước đường
Bây giờ sao lại vấn vương
Người đi, đi mãi con đường thiên thu
Chợt nhìn chiếc lá đu đưa
Cứ rơi, rơi mãi, lưa thưa, héo tàn…!!!
16-10-2024
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment