SƯƠNG TRẮNG LƯNG ĐỒI
Sương trắng phủ trên đồi cao bát ngát
Gió vờn mây bàng bạc giữa thinh không
Ta gặp em thời loạn phận long đong
Trong trăn trở ngỡ ngàng đêm nguyệt tận
Cuộc dâu bể bụi đường qua mấy bận
Nụ tầm xuân hé nhụy lúc ban mai
Gió mơn man hôn nhẹ tóc em bay
Chân bước nhỏ tuổi học trò ươm mộng
Ta xa cách mười hai năm biến động
Áo thiên thanh em đẹp nét trang đài
Thời gian ơi sao cứ mãi trải dài
Ta vẫn nhớ vẫn thương hình bóng cũ
Chiều bãng lãng hoàng hôn vừa tắt ngủ
Em bước đi bao ấp ủ trong lòng
Còn mình ta vẫn khắc khoải chờ mong
Đêm thao thức khẽ khàng nghe dế khóc!
Nguyễn Cang ( Sep. 27, 2024)
No comments:
Post a Comment