Thà Như Thân Tượng Đá
Người ngồi đó như
thân tượng đá
Thiên thu giữa trời
đất chơ vơ
Phố quen ngày ấy
giờ phố lạ
Chiều nghiêng bóng
ngã nắng thu hờ
Người ngồi đó chờ
cơn mưa muộn
Cơn mưa của một
thuở đi về
Nhạt nhòa bay
theo chiều gió cuốn
Chân ngập ngừng bước
ở bước đi
Người ngồi đó nhớ
ngày tháng cũ
Vá víu đời những
mảnh tình hờ
Đến đi tựa mưa cuồng
sóng lũ
Rồi vụt tan vội dứt
đường tơ
Người ngồi đó chờ
thu về phố
Muôn chiều lá đổ phủ
hoàng hôn
Cùng với người nổi
sầu vạn cổ
Cô đơn vây kín tượng
đá buồn
Tượng ngồi trơ
gan cùng tuế nguyệt
Người đứng chờ giấc
ngủ trăm năm
Nửa đời không còn
gì thương tiếc
Thà như là tượng
đá lặng câm
Nguyễn Đạm
Luân
No comments:
Post a Comment